\”Nhị thiếu gia.\” Lời này nói ra, phản ứng của mọi người đều khác nhau.
Suy nghĩ của những người ăn dưa là: Vì sao thời đại này còn có người gọi người ta là nhị thiếu gia? Điều này không phải chỉ xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình sao? Người này thoạt nhìn tuổi không nhỏ, cũng có thể gọi thiếu gia sao? Hay là thiếu gia theo nghĩa khác?
Suy nghĩ của người phụ nữ giường trên là: Đây là có ý gì? Đến diễn kịch đấy à? Những người này cũng quá thú vị rồi, làm những chuyện này có ý nghĩa gì không, không có bản lĩnh gì còn ở đó khoác lác lung tung còn không phải khiến người ta chê cười sao? Bây giờ còn xuất hiện một thiếu gia, đây là đang đùa nhau đó hả?
Suy nghĩ của Diêm Đàm là: Tú nhi*, Diêm Thanh Viên vậy mà gọi Nghiêm Trạch Thanh là nhị thiếu gia, chỉ sợ bây giờ mặt của Nghiêm Trạch Thanh sẽ tái xanh luôn, thật là buồn cười, nhưng nếu bây giờ cười cảm thấy sự việc sẽ trở nên rất phiền phức, hay là thôi không cười, hơn nữa bây giờ anh ấy mới là anh trai của Diêm Thanh Viên, hai người bọn họ chính là cùng một họ đó!
*秀儿 Mình không hiểu tú nhi là gì luôn ಥ‿ಥ
Diêm Thanh Viên là đương sự trong vụ việc thật ra cả người vẫn ngây ngốc, cậu thật sự không biết vì sao Nghiêm Trạch Thanh lại xuất hiện ở nơi này, cậu thậm chí còn chưa tin nhéo tay mình một lúc lâu, là một cơ thể hoàn chỉnh và chắc chắn không phải là giả, nhưng mà… Vì sao chứ?
Mà suy nghĩ của Nghiêm Trạch Thanh lại đơn giản hơn, đó chính là —— tức giận.
\”Em vừa mới gọi anh là gì?\” Tâm trạng còn đang rất vui vẻ của Nghiêm Trạch Thanh bởi vì một câu của Diêm Thanh Viên mà trực tiếp bị đánh rơi xuống đáy vực, có trời mới biết y chạy đến để giúp đỡ em trai đáng yêu nhà mình, nhưng kết quả là cậu lại giữ khoảng cách với y trong nháy mắt, loại cảm giác này quả thực nghẹn đến mức khiến y tức muốn hộc máu.
Diêm Thanh Viên nuốt nước miếng một cái, xác nhận lại lần nữa đây là giọng nói của Nghiêm Trạch Thanh, là Nghiêm Trạch Thanh mà cậu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn!
Nhất thời đủ loại tâm trạng vừa vui vẻ vừa nghi ngờ lan tràn trong lồng ngực, đôi mắt Diêm Thanh Viên trông mong nhìn người đàn ông trước mặt, lại không biết nên làm ra phản ứng gì.
\”Vì sao không nói lời nào? Em nên gọi anh là gì? Gọi đi?\” Nghiêm Trạch Thanh đã nghiến răng nghiến lợi, thật muốn bế nhóc con vô ơn này lên tét mông một trận, ở bên ngoài chơi một năm đến ngông cuồng rồi đúng không, vậy mà dám gọi anh hai của mình là nhị thiếu gia!
\”Nhị… Nhị thiếu gia á.\” Diêm Thanh Viên như bị ma xui quỷ khiến nói lại lần nữa, sau đó trơ mắt nhìn sắc mặt Nghiêm Trạch Thanh trong nháy mắt trở nên đen thành đáy nồi.
Diêm Đàm ở bên cạnh nhàn nhã dựa lưng vào chăn bông ở giường dưới, bộ dạng như đang xem một vở kịch hay.
\”Viên Viên à, có phải anh hai để em ở bên ngoài lâu quá rồi, khiến em ngay cả anh trai cũng không gọi?\” Nghiêm Trạch Thanh tức giận đến mức cười, ánh mắt vốn đã không thân thiện lại càng thêm âm hiểm, Diêm Thanh Viên không hiểu sao rùng mình một cái.