Lúc Nghiêm Hãn Hải xuống xe, đã là buổi tối.
Chiếc xe chạy không ngừng từ sân bay đến thành phố nhỏ đến xe lửa còn không có, cuối cùng cũng đến đây vào ban đêm, tài xế đã mệt mỏi sau khi lái xe một thời gian dài như vậy, mà cái người kia từ khi nhận được tin tức vậy mà từ đầu tới cuối không nói một câu nào, chỉ là không ngừng lướt điện thoại.
Tài xế luôn vô thức nhìn người thừa kế trong tương lai của Nghiêm gia qua kính chiếu hậu, trông trẻ tuổi quá, những người trẻ tuổi ngày nay thực sự lợi hại hơn thế hệ trước, hơn nữa thân thế còn rất huyền thoại, giống như xem một bộ phim.
Có điều vì sao cứ phải chạy đến một thị trấn nhỏ vậy?
Thị trấn nhỏ được bao quanh bởi những ngọn núi, đường núi rất nhiều, phong cảnh xung quanh càng đẹp, nhưng thiếu niên vẫn luôn sống trong thành phố không có bất kỳ sự tò mò nào về cảnh đẹp xung quanh.
Đi cùng còn có Nghiêm Trạch Thanh, vị đang ngồi trên một chiếc xe khác, nhị thiếu gia nhà nhánh Nghiêm gia này nghe nói vẫn luôn làm công việc thị sát các doanh nghiệp của Nghiêm gia, y đi đến đâu chắc chắn sẽ có sự chấn chỉnh, hơn nữa trước mắt chưa từng xảy ra sai lầm gì.
Quả nhiên thế giới của những người này cũng không phải người bình thường như gã ta có thể lý giải.
Cuối cùng cũng đến nơi, tài xế mới thở phào nhẹ nhõm, nói: \”Tiên sinh, có muốn đến khách sạn trước hay không?\”
Gọi một thiếu niên mười tám tuổi là tiên sinh, tài xế không hề cảm thấy khó chịu, bởi vì thiếu niên này có khí chất khiến người khác xem nhẹ tuổi tác của hắn.
\”Trực tiếp đến đích.\”
\”Được, tiên sinh.\” Không hỏi nhiều, không nghe nhiều, gã ta chỉ là một tài xe.
Nghiêm Hãn Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, đã mười giờ rưỡi, màn đêm đen kịt nhưng được thắp sáng bởi đèn đường bên đường, nhưng toàn bộ con đường rất ít xe cộ, hình như vào thời điểm này đã không còn xe cộ chạy ra ngoài.
Đây là một thị trấn nhỏ có nhịp sống chậm rãi vô cùng yên tĩnh, dân cư thưa thớt, thời gian này ở các thành phố lớn vẫn còn nhiều nơi đông đúc nhưng nơi này lại rất an tĩnh, đường rất rộng rãi, không có nhà cao tầng, bầu trời trông đặc biệt thấp và sáng ngời.
Không khí trong lành, môi trường xung quanh sạch sẽ, đèn trong cửa hàng rất đẹp.
Ở đây…
Hẳn là có thể sống tốt.
Nghiêm Hãn Hải sắc mặt không đổi thở phào nhẹ nhõm.
Ngón tay vô thức vuốt ve cái hộp đựng cuốn sổ, hắn chưa bao giờ đem cuốn sổ này cho bất kỳ kẻ nào xem, tất cả mọi thứ trên đó đều là của mình.
Diêm Thanh Viên tự trách, Diêm Thanh Viên hoang mang, Diêm Thanh Viên cố gắng, Diêm Thanh Viên xin lỗi, tất cả những thứ này đều thuộc về hắn.
Bởi vì hắn đã mất tiểu thiếu gia của hắn.
Diêm Đàm thật sự là một cao thủ, bọn họ không cách nào tìm được người từ trong tay Diêm Đàm, nhưng mà…