Edit Beta: Ninh Hinh
Khi vào nhà, tâm trạng Tần Du Du lại hớn hở, cậu đi trước mở cửa, quay đầu nói: \”Nào, mẹ, chúng ta đã về nhà rồi.\”
Mắt mẹ Tần hơi ươn ướt, gật đầu nói: \”Ừ.\”
Vệ Đông theo sau vào nhà.
Mẹ Tần được kéo đứng giữa phòng khách, nhìn quanh quất, khi ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh gia đình trên tủ, bà khựng lại, khóe mắt lập tức đỏ lên.
Bà đi qua đó, cầm khung ảnh lên nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong ảnh.
Đó là một tấm ảnh chụp chung của Tần Du Du và bố mẹ sau một hoạt động gia đình-trường học được tổ chức hồi cấp ba.
Bức ảnh lưu giữ mùa hè rực rỡ đó, dưới hàng cây bồ đề xanh um hai bên đường mòn, ánh sáng loang lổ, nụ cười của Tần Du Du còn rạng rỡ hơn cả mùa hè, mẹ Tần lúc đó trông còn rất trẻ, bà dịu dàng khoác tay Tần Du Du dựa vào cậu, bên kia bố Tần dang tay ôm cả con trai và vợ yêu, cả gia đình ba người hạnh phúc cười với ống kính.
Nước mắt mẹ Tần rơi xuống, bà hỏi: \”Còn giữ ảnh của bố không con?\”
\”Vẫn giữ.\” Tần Du Du nói: \”Những năm qua con luôn mang theo bên mình.\”
\”Chắc bố rất vui vì con… Nếu bố có thể nhìn thấy con bây giờ… chắc chắn sẽ yên tâm rồi.\” Mẹ Tần nghẹn ngào nói không thành tiếng.
Vệ Đông sợ cảm xúc của bà quá xúc động, rót một cốc nước đi tới, liếc nhìn Tần Du Du.
Tần Du Du nói: \”Mẹ, chúng ta ngồi một lát, uống chút nước trước đã.\”
Mẹ Tần dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, nhận lấy cốc nước nói: \”Vất vả cho cháu rồi, Tiểu Vệ.\”
\”Không vất vả đâu ạ,\” Vệ Đông cười cười: \”Trưa nay dì muốn ăn gì? Cháu làm cho cả nhà.\”
Mẹ Tần được Tần Du Du dìu đến ngồi xuống ghế sofa, nghe vậy mỉm cười trong nước mắt: \”Dì nghe bé con* nói hai đứa đều biết nấu ăn.\”
\”Vâng,\” Tần Du Du ưỡn ngực: \”Cả hai đứa con đều biết, mà còn nấu rất ngon nữa.\”
Mẹ Tần cười: \”Vậy thì dì phải nếm thử mới được.\”
Vệ Đông vào bếp chuẩn bị, Tần Du Du ở lại phòng khách một lúc rồi cũng lẻn vào bếp, nhân lúc Vệ Đông bận rộn, kéo cằm anh lại, nhón chân hôn mấy cái, hôn xong nhẹ nhàng rời môi, sợ phát ra tiếng động.
Vệ Đông nói nhỏ: \”Em ra ngoài nói chuyện với dì đi, để người ta ngồi một mình ở đó kỳ lắm, đừng bỏ bê dì.\”
\”Không đâu…\”
Tần Du Du giật mình buông tay quay đầu lại, suýt ngã nhào xuống đất, Vệ Đông không kịp lau tay, vội vàng đưa tay đỡ cậu, nhưng bị Tần Du Du vội vàng đẩy ra, mặt đỏ bừng nhìn mẹ Tần đang đứng cẩn thận ở cửa.
Mẹ Tần hắng giọng, nghiêm túc hỏi: \”Mẹ có thể giúp gì không?\”
\”Không cần đâu…\”
\”Không cần ạ!\”
Hai người gần như đồng thanh mở miệng.
\”Dì cứ đi ngồi nghỉ ngơi ạ.\”