Edit Beta: Ninh Hinh
Sáng hôm đó, Trần Vũ Thâm gọi điện đến sớm để hẹn ăn tối, nói với Tần Du Du rằng lát nữa sẽ đến khu chung cư đón cậu.
Tần Du Du đồng ý.
Hai người trò chuyện vài câu, giọng Tần Du Du bình thản. Sau khi cúp máy, cậu quay đầu nhìn Vệ Đông.
Vệ Đông đang lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi anh cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại.
Trong lòng Vệ Đông đã rối như tơ vò. Mấy ngày nay, đôi mày anh chưa từng giãn ra, sự bồn chồn lo lắng đã lan tràn khắp tâm trí, càng lúc càng hiện rõ trên nét mặt, không thể che giấu được nữa.
Tần Du Du không có bất kỳ phản ứng gì với cuộc gọi này, cậu làm những việc cần làm một cách im lặng, có trật tự.
Có lẽ trái tim đã lạnh lẽo, nên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Vệ Đông cảm thấy trong sự bình tĩnh này có một nỗi tàn nhẫn khó tả, khiến anh bất lực. Anh như một người tự nguyện nằm lên bàn mổ, còn Tần Du Du là một bác sĩ đã chai sạn trước nỗi đau của anh, cầm con dao phẫu thuật sắc bén, vô cảm cắt xẻ trái tim anh.
Vệ Đông rất đau đớn, nhưng anh không nói ra được.
Anh đã không biết phải nói thế nào nữa.
Bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến mức khó thở. Sự thay đổi lớn trong thái độ của Tần Du Du so với trước đây khiến Vệ Đông không thể thích nghi. Anh quá nhớ đứa trẻ ngày xưa, cứ về đến nhà là dính chặt lấy anh, mềm mại ấm áp kéo anh đi đông tây nam bắc, nói không ngừng nghỉ. Còn bây giờ, Vệ Đông nhìn khuôn mặt thanh tú im lặng kia, trong lòng ngoài sự bồn chồn khó tả còn len lỏi một chút bối rối.
Anh thích đôi mắt sáng long lanh luôn nhìn mình đó, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp hàng ngày. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ không còn những điều này nữa, Vệ Đông bắt đầu hoang mang, mỗi lần thở như có ngàn cân đè nặng lên lồng ngực…
\”Em… có thể không đi được không?\”
Sau bữa trưa im lặng, Vệ Đông rút một tờ khăn ướt lau tay, nhìn Tần Du Du và hỏi.
Tần Du Du đang dọn bát đĩa thì khựng lại, ngước mắt nhìn anh.
\”Tại sao?\”
Vệ Đông im lặng hồi lâu, như thể đã quyết tâm rất lớn, rồi nói khẽ: \”Anh không muốn em đi.\”
Chỉ vài từ đơn giản, nhưng đã khiến trái tim Tần Du Du rung động.
Với tính cách của Vệ Đông, không biết đã phải trải qua bao nhiêu giằng xé nội tâm mới có thể lấy hết can đảm nói ra điều này. Trước đây, dù không đồng ý anh cũng sẽ không can thiệp, hoặc chỉ nói nhẹ nhàng \”Em suy nghĩ kỹ lại đi\”. Nhưng giờ đây anh lại nói thẳng với Tần Du Du: Anh không muốn em đi.
Tần Du Du không thể không xúc động. Khi Vệ Đông đang chìm đắm trong sự cố chấp mà vẫn có thể nói ra câu này, Tần Du Du chợt cảm nhận được điều gì đó. Nhưng cậu không thể chắc chắn, mức độ thành thật và nhượng bộ này của Vệ Đông đối với cậu vẫn còn quá ít ỏi. Cậu hỏi lại lần nữa: \”Tại sao?\”