Edit Beta: Ninh Hinh
Ngày xuất viện, thời tiết dường như đặc biệt đẹp, như thể màn mây u ám bao phủ lâu ngày bỗng chốc quang đãng.
Tần Du Du thuê tạm một xe lăn từ bệnh viện, xe của Lưu Cảnh Văn đợi bên ngoài, anh Trần giúp chạy đi chạy lại làm thủ tục. Bác sĩ dặn dò một loạt những điều cần chú ý sau khi về nhà, và bảo họ đến khoa Phục hồi chức năng đặt lịch hẹn, còn nhắc nhở thêm thời gian tái khám lần sau.
Khi mọi thứ đã xong xuôi và trở lại bãi đỗ xe, Tần Du Du và Lưu Cảnh Văn giúp đỡ Vệ Đông vào xe, anh Trần cất xe lăn vào cốp sau.
\”Cảm ơn các cậu.\” Vệ Đông không biết đã nói lời cảm ơn bao nhiêu lần rồi.
\”Anh Đông cứ khách sáo hoài, chúng em ngượng mất.\” Lưu Cảnh Văn vừa nhìn gương chiếu hậu vừa lái xe ra ngoài, cười nói. Anh Trần cũng cười: \”Anh Đông thật không cần khách sáo đâu, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, đâu phải người ngoài, đúng không Du Du?\”
Tần Du Du ngồi ở ghế sau với Vệ Đông, lén nắm tay anh gật đầu lia lịa, nói: \”Vâng vâng!\”
Vệ Đông nhìn cậu cười.
Vệ Đông thực sự đã lâu không vui vẻ như vậy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy dòng người xe tấp nập, cảm giác như đã cách biệt cả thế kỷ.
Về đến nhà, Tần Du Du nhất định đòi nấu cơm, mời Lưu Cảnh Văn và anh Trần ở lại ăn rồi hãy đi.
Lưu Cảnh Văn khoát tay: \”Hôm nay thì thôi, các cậu vừa mới về chắc có nhiều thứ phải dọn dẹp, để hôm khác nhé. Hôm khác tôi mua lẩu đến cùng ăn.\”
Tần Du Du nói: \”Vậy cũng được.\”
Lưu Cảnh Văn cười cười: \”Vậy chúng tôi đi đây, xe lăn là phải trả lại hay để lại dùng? Nếu trả thì tôi tiện đường mang đi luôn.\”
Tần Du Du muốn giữ lại, Vệ Đông nói: \”Không cần đâu, tôi không ra ngoài nên không dùng đến.\”
\”Vậy được,\” Lưu Cảnh Văn nói: \”Vậy cậu chăm sóc anh Đông cho tốt nhé, hôm khác anh lại đến thăm.\”
\”Cảm ơn các cậu, đã làm phiền các cậu rồi.\” Vệ Đông nói một cách nghiêm túc.
Anh Trần ra ngoài bấm thang máy, Tần Du Du tiễn hai người, đi sau Lưu Cảnh Văn. Lưu Cảnh Văn hạ giọng hỏi cậu: \”Tiền còn đủ không?\”
\”Đủ,\” Tần Du Du gật đầu, \”cảm ơn anh Cảnh Văn, em không biết phải nói sao nữa, thời gian qua nếu không có các anh, em thực sự không biết phải làm sao…\”
Lưu Cảnh Văn cười: \”Chúng tôi cũng chẳng làm gì nhiều, vất vả là cậu cả thôi.\”
Thang máy đến, Lưu Cảnh Văn đẩy xe lăn vào cùng anh Trần, quay đầu lại nói: \”Về đi, chăm sóc anh Đông cho tốt, bản thân cũng chú ý nghỉ ngơi nhé.\”
\”Vâng, em biết rồi.\” Tần Du Du cười vẫy tay.
Vào nhà, quay người đóng cửa lại, Tần Du Du cảm thấy hơi ngơ ngác. Một hai tháng qua trôi qua nói nhanh thì nhanh, bị tai họa từ trên trời rơi xuống cuốn theo ào ạt tiến lên, không kịp nghĩ ngợi gì, nhưng nói chậm thì cũng quá chậm, mỗi phút mỗi giây đều đau đớn dày vò như bị lột da xé thịt. Suốt thời gian qua, cậu đã bao lần một mình bước vào căn nhà trống trải này, mỗi lần đều cảm thấy ngột ngạt muốn khóc. Nhưng lần này, người kia trong ngôi nhà này cuối cùng cũng trở về chờ đợi cậu, cậu chưa bao giờ hân hoan muốn chạy đến bên anh như vậy.