[Đm/Edit] Đường Nam Công Viên – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm/Edit] Đường Nam Công Viên - Chương 43

Edit Beta: Ninh Hinh

Cuối cùng, việc bồi thường tai nạn vẫn không tránh khỏi rắc rối. Vốn dĩ vụ này là lỗi hoàn toàn của tài xế xe chở đất, theo lý thì chủ xe và bên thi công đều phải liên đới bồi thường. Nhưng tài xế xe chở đất bị thương nặng không có tiền đền bù, chủ xe nhìn thiệt hại của xe, cộng thêm chi phí y tế của tài xế, lại còn phải gánh một loạt chi phí cho Vệ Đông, cả người như phát điên lên, đành liều mạng buông xuôi, bỏ lại một câu \”Các người cứ kiện đi\”.

Một bên không hợp tác, các thủ tục pháp lý tiếp theo không thể tiến hành suôn sẻ, cứ trì hoãn mãi, việc Vệ Đông nhận được tiền bồi thường trở nên xa vời.

Tần Du Du rất lo lắng, nằm viện gần một tháng rồi, tiền trong thẻ ngày càng ít đi. Cậu gọi điện hỏi bên thi công vài lần, đối phương cũng không đưa ra câu trả lời, chỉ nói vẫn đang xử lý. Tần Du Du không còn cách nào khác, hoàn toàn bất lực. Chủ máy xúc thì còn tốt, đến thăm vài lần đều không tay không, nhưng bản thân ông ta cũng có chiếc máy xúc trị giá vài triệu bị đập gần như hỏng hoàn toàn, với công ty bảo hiểm cũng đang tranh cãi đến đau đầu, thực sự là tự lo không xong, có khổ khó nói.

Tần Du Du không dám kể chi tiết chi phí hàng ngày với Vệ Đông, sợ anh nghe xong sẽ không muốn điều trị nữa.

Chưa biết khi nào được xuất viện, Tần Du Du hỏi thăm về việc phục hồi chức năng sau này, tính theo từng hạng mục, mỗi lần ít thì vài trăm nhiều thì cả nghìn, và là một quá trình lâu dài. Sau này Vệ Đông có lẽ không thể lái máy xúc được nữa, lưng anh không thể ngồi lâu, và ít nhất trong một hai năm tới không thể làm việc nặng. Bên viện điều dưỡng của mẹ cũng phải đóng phí định kỳ. Tần Du Du gần như chắc chắn rằng số tiền ít ỏi cậu kiếm được khi vừa chăm sóc vừa làm việc ở nhà không thể duy trì những chi phí này. Vậy phải làm sao đây? Nếu bỏ lỡ việc phục hồi chức năng sẽ ảnh hưởng cả đời, Tần Du Du không thể bỏ lỡ được. Mỗi lần nghĩ đến những điều này, cậu lại thấy hoảng loạn vô cùng. Dù trước mặt Vệ Đông lúc nào cũng cười hì hì, không để lộ chút lo lắng nào, nhưng vừa quay lưng ra khỏi phòng bệnh là cậu lại nhíu mày, cảm thấy cả người như bị đè nén đến khó thở.

Sau khi Vệ Đông ổn định, Tần Du Du bắt đầu về nhà nấu cơm mỗi ngày, tự mua nguyên liệu tươi nấu xong rồi mang đến bệnh viện. Như vậy vừa tiết kiệm hơn mua đồ ăn sẵn, lại có thể ăn bổ dưỡng và an tâm hơn.

Khi chân không cần nâng cao nữa, lượng vận động khi nằm của Vệ Đông tăng lên nhiều so với trước. Dù đùi không thể chạm đất, anh vẫn cố gắng tăng cường độ luyện tập phần lưng và nửa thân trên. Nhưng khi thấy những bệnh nhân gãy xương cùng phòng chỉ mười ngày nửa tháng là xuất viện, anh không tránh khỏi việc trở nên im lặng dần theo từng ngày.

Ban đầu Tần Du Du không nhận ra có gì không ổn, cho đến một lần cậu xách hộp cơm vào phòng, phát hiện Vệ Đông đang vịn mép giường đứng trên sàn. Cậu sợ đến ngẩn người, vội chạy lại đỡ anh về giường, hốt hoảng hỏi: \”Anh làm gì vậy? Có chuyện gì khi em không ở đây thì gọi y tá chứ, sao anh lại xuống giường được?\”

Vệ Đông trán lấm tấm mồ hôi, nói: \”Anh muốn thử xem có thể đứng dậy không.\”

Tần Du Du nghe xong hơi gấp: \”Bác sĩ đã nói phải ít nhất hai ba tháng mới có thể chạm đất, anh vội vàng làm gì? Nếu bị tổn thương thêm thì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.