Edit Beta: Ninh Hinh
Xương lành thật chậm, ngày nào Vệ Đông cũng mong được xuống giường sớm hơn.
Nếu chỉ đơn thuần là chấn thương chân, anh có thể dùng nạng để từ từ xuống giường hoạt động. Hoặc nếu chỉ phẫu thuật cột sống thắt lưng, anh cũng có thể đeo đai bảo vệ để xuống giường. Nhưng tình trạng hiện tại là chấn thương lưng không chịu được sức nặng của chân, chân lại không đỡ nổi lưng, nên anh chỉ có thể nằm trên giường chờ đợi.
Anh tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc tập luyện phục hồi chức năng. Đau thì thật sự đau, nhưng anh chỉ thỉnh thoảng làm nũng với Tần Du Du mà thôi. Nằm trên giường cũng có cách luyện tập riêng, những bài tập mà bác sĩ yêu cầu, anh chưa bao giờ lười biếng.
Vệ Đông mong muốn phục hồi nhanh hơn ai hết. Mỗi lần anh tiến bộ một chút, Tần Du Du còn vui hơn cả anh. Anh muốn nhìn thấy Tần Du Du vui vẻ.
Tần Du Du thuê một chiếc giường xếp nhỏ ở khu nội trú, ban đêm cậu ngủ trên đó.
Thực ra cũng không thể gọi là ngủ, nhiều lắm là có chỗ để nằm nghỉ. Cứ hai tiếng, cậu lại phải dậy xem xét tình hình. Vệ Đông khó lật người, nên cậu phải đẩy anh qua, đệm một bên người lên để đổi tư thế, nằm đổi bên. Sau đó lại kiểm tra túi truyền dịch, túi nước tiểu, xem xét chân. Nếu người Vệ Đông đổ mồ hôi, cậu còn phải vừa ngáp vừa mơ màng đi vắt khăn lau cho anh.
Mỗi lần như vậy, Vệ Đông đều nắm tay cậu nói: \”Em đi ngủ đi.\”
Tần Du Du khẽ đáp: \”Anh đừng lo, anh cứ ngủ đi.\”
Mặc dù mọi người đều nói chăm sóc người bệnh rất mệt mỏi, nhưng Tần Du Du không cảm thấy vậy. Mỗi ngày, trong lòng và trong mắt cậu chỉ có Vệ Đông. Cậu chăm sóc anh vô cùng chu đáo, từ đầu đến chân Vệ Đông luôn sạch sẽ, thoải mái. Dù thời tiết cuối hè nóng nực, anh cũng không bị nổi một mụn nhọt, cả lưng không xuất hiện một vết loét. Ngay cả y tá trong khoa cũng khen ngợi tình cảm anh em họ thật tốt, đùa rằng chưa từng thấy ai chăm sóc bệnh nhân nằm liệt giường mà mỗi ngày đều cạo râu sạch sẽ như vậy.
Tần Du Du nghe xong chỉ cười. Thực ra cậu chẳng nghĩ gì khác, cậu chỉ biết Vệ Đông rất đau đớn, rất vất vả, nên cậu chỉ muốn làm cho anh thoải mái nhất có thể.
Lưu Cảnh Văn đã đến thăm Vệ Đông vài lần sau khi anh chuyển sang phòng bệnh thường. Hôm nay, khi đến lần nữa, y nhìn Tần Du Du và hơi nhíu mày.
\”Chiều nay tôi không có việc gì, ở đây trông anh Đông, cậu về nhà ngủ một giấc đi.\”
Tần Du Du nói: \”Không được đâu, em phải ở đây.\”
\”Cậu đừng có cứng đầu.\” Lưu Cảnh Văn chỉ vào cậu, \”Nếu cậu ngã bệnh thì ai chăm sóc anh Đông? Ai lo?\”
\”Em lo.\” Tần Du Du cười hì hì, \”Em không mệt đâu.\”
Lưu Cảnh Văn nhìn cậu, trước mặt Vệ Đông cũng không tiện nói gì thêm. Thấy Tần Du Du không nghe, y chuyển sang chủ đề khác và trò chuyện một lúc.
Vệ Đông nửa nằm nửa ngồi trên giường, lặng lẽ nghe họ nói chuyện. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài.
Khi Lưu Cảnh Văn ra về, Tần Du Du tiễn y ra tới cửa thang máy.