Edit Beta: Ninh Hinh
Mấy vạn đồng vừa nộp lại hết sạch, Tần Du Du không ngờ nhanh đến vậy. Khi nhận được giấy đòi tiền, cậu hoảng hốt, vội vàng chạy đến ngân hàng rút tiền về nộp, sợ bệnh viện ngừng thuốc cho Vệ Đông.
Liên tiếp mấy ca phẫu thuật lớn, mỗi ca đều bắt đầu từ vài vạn trở lên. Với phương án điều trị và thuốc men của bác sĩ, Tần Du Du hoàn toàn không có ý kiến gì. Miễn là tốt cho Vệ Đông, cậu cứ cúi đầu ký. Bây giờ cậu không thể lo nghĩ nhiều như vậy, tiền có thể kiếm lại từ từ, nhưng người thì cậu nhất định phải nắm chặt, dù cạn kiệt tài sản cũng không buông tay.
Tổng cộng ở ICU 7 ngày, khoản tiền tích góp nhiều năm của Vệ Đông cộng với tiền Tần Du Du đi làm thêm khắp nơi gửi vào, khi ra viện đã tiêu gần một nửa. Tần Du Du nhìn danh sách chi phí dài dằng dặc, lòng càng thêm nặng trĩu, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Tiền quả thực có tác dụng, liên tục đổ vào, đã cứu được mạng sống của Vệ Đông. Bên cạnh vô vàn biết ơn, Tần Du Du cũng hiểu rõ thực tế phía trước vẫn còn khắc nghiệt. Mặc dù Vệ Đông đã chuyển sang phòng thường, nhưng vì chấn thương xương và nội tạng quá nặng, vẫn cần phải nằm yên một thời gian. Ngày xuất viện vẫn còn xa vời, số tiền còn lại không biết có thể cầm cự được bao lâu.
Tần Du Du cần tiền, cần rất nhiều tiền. Cậu có thể ăn cám uống nước lã, có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng không thể trì hoãn việc điều trị cho Vệ Đông. Ngay cả khi vết thương lành, giai đoạn phục hồi chức năng sau đó cũng là một quá trình dài, chi phí trong thời gian này đúng là một hố không đáy.
Tần Du Du đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, chỉ là hiện tại cậu phải chăm sóc 24/24, hoàn toàn không có thời gian để đi tìm việc.
Dù sao cũng phải vượt qua giai đoạn này đã, Tần Du Du nghĩ, Vệ Đông bây giờ không thể rời người, dù cậu có nóng lòng đến đâu, cũng phải đợi tình hình ổn định rồi mới tính tiếp.
Cậu kiểm tra túi nước tiểu treo bên giường, đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, kéo rèm lại để lau người cho Vệ Đông.
Vết thương vẫn còn ghê người, Tần Du Du cẩn thận tránh những chỗ bị thương, lau từ mặt, cổ, ngực, cho đến chân. Chân Vệ Đông cần phải treo lên, cứ một lúc cậu lại phải sờ nắn, quan sát kỹ tình hình tuần hoàn máu.
Thật tốt, Tần Du Du nén xúc động nghĩ, cuối cùng cũng được chạm vào Vệ Đông, Vệ Đông sống động, ấm áp. Trong những ngày qua, cảm giác không thấy được, không chạm được, sinh tử chưa rõ đó, cậu thực sự không muốn trải qua lần thứ hai.
Mọi thứ đã thu dọn xong xuôi, cậu kiểm tra ống truyền dịch, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, lấy cốc nước dùng tăm bông thấm nước thoa lên môi Vệ Đông, rồi đặt sang một bên.
Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ngắm nhìn người trước mặt, đây là khoảnh khắc cậu yêu thích nhất những ngày qua, chỉ ngồi đó nhẹ nhàng nắm tay Vệ Đông, nhìn mãi không thôi.
Cảm giác may mắn trong bất hạnh này, người không trải qua không thể hiểu được. Không ai có thể quay ngược thời gian để tránh khỏi bất hạnh đó, nhưng Tần Du Du vô cùng biết ơn vì còn có cái may mắn này, may mắn Vệ Đông vẫn còn sống, may mắn trong cuộc đời mình vẫn còn một chặng đường dài để đi cùng Vệ Đông. Trong lòng Tần Du Du chỉ còn lại sự biết ơn run rẩy.