Edit Beta: Ninh Hinh
Khi dọn dẹp xong và nằm xuống giường đã gần 11 giờ, Vệ Đông dựa vào đầu giường nói:
\”Anh quên nói với em, ngày mai anh đổi ca với đồng nghiệp, anh sẽ ở nhà nghỉ một ngày.\”
Tần Du Du quay lưng về phía anh, ậm ừ một tiếng rồi sau một lúc nói:
\”Ngày mai em cũng không ra ngoài.\”
Vệ Đông có vẻ ngạc nhiên, hỏi: \”Sao thế?\”
Tần Du Du đáp: \”Chiều nay em về đã xin nghỉ với anh Lưu rồi, ngày mai em không đi làm nữa.\”
Điều này khá hiếm thấy. Từ khi quen Tần Du Du đến giờ, Vệ Đông chưa bao giờ nghĩ trong từ điển của cậu lại có hai chữ \”xin nghỉ\”. Vì muốn kiếm thêm tiền, ngay cả khi anh Lưu bảo cậu không có việc gì thì cứ ở lại studio, cậu cũng không chịu. Hiện tại cậu đang có hai, ba công việc bán thời gian khá ổn định, tiền lương không ít, mối quan hệ cũng xử lý tốt. Vì vậy, dù lịch trình khá bận rộn, cậu vẫn cố gắng không để bên nào bị ảnh hưởng. Như tình huống hôm nay, hủy bỏ mọi thứ và không ra khỏi nhà cả ngày, gần như chưa từng xảy ra với cậu.
Vệ Đông nhìn cậu, Tần Du Du vẫn quay lưng lại, cổ gầy gò lộ ra ngoài, không có ý định quay đầu lại. Vệ Đông biết cậu không muốn nói, nên cũng không hỏi thêm, chỉ đưa tay kéo chăn lên cao hơn cho cậu.
Nửa đêm, Vệ Đông đã ngủ say, Tần Du Du cảm nhận hơi thở đều đặn bên cạnh, nhẹ nhàng xoay người, đặt cánh tay lên bụng Vệ Đông. Vệ Đông cựa mình, trong giấc ngủ kéo Tần Du Du vào lòng.
Thực ra không phải cố tình giấu giếm, Tần Du Du chỉ là không thể nói dối Vệ Đông, cũng không muốn nói thẳng là sợ ngày mai Trần Vũ Thâm sẽ đến tìm cậu trước khi đi. Cậu không muốn nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Trần Vũ Thâm trước mặt Vệ Đông nữa. Trần Vũ Thâm nói ngày mai sẽ đi, Tần Du Du hy vọng có thể tránh được, để hắn yên ổn rời đi.
Sáng hôm sau, hai người ngủ nướng. Cuối cùng Vệ Đông thức dậy trước. Thực ra anh khá tự giác suốt nhiều năm nay, bình thường cũng không thích đi chơi với người khác, không có việc gì thì ngủ sớm. Ngủ sớm thì dậy sớm. Chỉ có năm nay ở bên Tần Du Du, thỉnh thoảng mới thức khuya làm chuyện khác.
Tần Du Du vẫn còn ngủ, tuổi trẻ nên ngủ nhiều, giấc ngủ sâu và say. Vệ Đông nằm bên cạnh, gối đầu lên cánh tay nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, anh dùng ngón tay khẽ vuốt ve môi cậu, rồi dậy đánh răng rửa mặt xong xuống lầu mua đồ ăn sáng.
Khi điện thoại của Trần Vũ Thâm gọi đến, Vệ Đông vừa bước vào cửa với một đống đồ ăn. Bây giờ Tần Du Du không ăn nhiều như lúc mới ở bên nhau, nhưng cũng không ít. Mua ít thì hai người hoàn toàn không đủ ăn. Vệ Đông không nói gì khác, nhưng từ khi Tần Du Du theo anh, quả thật chưa bao giờ bị đói.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, Tần Du Du ngủ mơ màng bị đánh thức. Vệ Đông rửa tay xong đi đến ngồi lên giường, lôi cậu ra khỏi chăn ôm vào lòng. Tần Du Du mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại nhìn, số không quen, cũng không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nghe.
Khi giọng nói của Trần Vũ Thâm pha lẫn lo lắng và đau đớn \”Du Du\” truyền ra từ ống nghe, Tần Du Du như bị đông cứng trong giây lát.