[Đm/Edit] Đường Nam Công Viên – Chương 28* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm/Edit] Đường Nam Công Viên - Chương 28*

Edit Beta: Ninh Hinh

Vệ Đông tan ca về nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Anh nhìn vào bếp, thấy Tần Du Du đang mặc tạp dề bận rộn trước bàn bếp.

\”Em làm món gì ngon vậy?\” Vệ Đông rửa tay xong, đi đến đứng bên cạnh hỏi.

Tần Du Du quay người lấy muỗng xúc cơm, nói nhỏ: \”Trứng xào cà chua, và, và thịt xào dưa leo, với một bát canh nữa…\”

Giọng cậu đặc sệt.

Vệ Đông vỗ vai cậu: \”Sao vậy em?\”

Tần Du Du không chịu quay lại, còn đưa tay áo lên chùi mắt.

Vệ Đông đưa tay nắm vai cậu xoay người lại, Tần Du Du ngước mắt nhìn anh rồi lại cụp mi mắt xuống.

Không biết đã khóc bao lâu rồi, mắt đỏ hoe và sưng húp, Vệ Đông lập tức nhíu mày.

\”Chuyện gì vậy? Sao lại khóc thành ra thế này?\”

Tần Du Du hít hít mũi, càng hít càng cay, đặt muỗng và bát xuống, rúc vào lòng Vệ Đông và bắt đầu nấc lên.

\”Rốt cuộc là sao? Nói anh nghe đi, đừng làm anh lo lắng.\” Vệ Đông ôm cậu vào lòng, vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Tần Du Du.

\”Không có gì đâu…\” Tần Du Du cố nén tiếng nấc: \”Chỉ là trong lòng không thoải mái, thấy nghẹn…\”

Vệ Đông suy nghĩ một lúc, hỏi: \”Vì cái cậu họ Trần đó à?\”

\”…Ừm, hôm nay cậu ta lại đến tìm em, em đã nói chuyện với cậu ta một chút…\”

\”Nói chuyện gì?\”

\”Em bảo không muốn gặp cậu ta nữa…\”

\”Vậy thì đừng gặp,\” Vệ Đông bóp nhẹ gáy cậu, nói nhỏ: \”Đừng buồn vì cậu ta nữa, cậu ta không đáng để em phải thế đâu. Anh cũng không vui khi thấy em lại rơi nước mắt vì cậu ta.\”

\”Em không buồn vì cậu ta đâu,\” Tần Du Du ngẩng đầu lên, vừa lau nước mắt vừa giải thích: \”Không phải vì cậu ta đâu, anh. Em chỉ là thấy khó chịu trong lòng, em nghĩ đến những chuyện em đã trải qua trước đây, em thấy khó chịu…\”

\”Vậy thì đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đã qua rồi,\” Vệ Đông dùng ngón cái lau khóe mắt cậu: \”Bây giờ nói anh biết, làm thế nào để em không cảm thấy khó chịu nữa.\”

  ——

Đũa và bát cơm mới ăn được một nửa vẫn còn đó, thức ăn đã nguội lạnh.

Từ phòng ngủ vọng ra tiếng rên rỉ không kìm nén được của Tần Du Du, mang theo giọng khóc.

\”Anh ơi, anh ơi, chậm lại…\” Cậu gục đầu vào gối, một tay hoảng hốt đẩy vào cơ bụng cứng rắn phía sau.

Vệ Đông nắm lấy cổ tay đó ấn xuống eo thon, phía dưới đẩy mạnh, Tần Du Du quỳ ở đó, hai chân run rẩy không ra hình dạng.

Cậu không thể nói thành câu nữa, chỉ có thể kêu lên thất thanh, dương vật màu nhạt cương cứng, theo lực đẩy từ phía sau mà lắc lư, đầu còn dính chất dịch vừa mới phóng ra.

\”Anh ơi…\”

Gối bị đẩy ra, mặt Tần Du Du cọ vào chăn, nước mắt nước mũi thấm ướt một mảng lớn, toàn thân cậu run rẩy dữ dội, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, \”…Anh hôn em đi… em muốn nhìn anh…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.