[Đm/Edit] Đường Nam Công Viên – Chương 2* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Đm/Edit] Đường Nam Công Viên - Chương 2*

Edit Beta: Ninh Hinh

Những người bên ngoài nhanh chóng rời đi, nhưng với cậu thiếu niên, khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận. Vật cứng rắn phía sau vẫn còn cắm sâu trong cơ thể, mang lại cảm giác khó chịu, đau đớn. Nỗi sợ hãi xen lẫn với sự xấu hổ khiến cả người cậu run rẩy. Vệ Đông hôn nhẹ lên gáy cậu, thì thầm hỏi: \”Cậu đau lắm à?\”

Cậu thiếu niên cắn môi, cúi đầu, rồi bất chợt bắt đầu nức nở kìm nén.

Vệ Đông có chút ngạc nhiên, anh nắm lấy hông cậu và rút dương vật ra. \”Nếu không muốn làm thì thôi, đừng khóc nữa…\”

\”Hả?\” Cậu thiếu niên hoảng hốt quay đầu lại, vội vàng lau nước mắt và nắm lấy tay Vệ Đông đang định kéo quần lên. \”Không, không phải vậy, em không phải không muốn làm. Anh cứ tiếp tục đi, em sẽ không khóc nữa.\”

Vệ Đông nói: \”Làm nửa chừng tôi cũng sẽ trả tiền cho cậu.\”

Đôi mắt cậu thiếu niên đỏ hoe vì nước mắt. Cậu nhìn Vệ Đông một lúc rồi cúi đầu, đưa tay nắm lấy vật đang cương cứng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Sau đó, cậu xoay người lại, để khe mông của mình đối diện với cậu bé đang giương oai ấy, từ từ lùi về phía sau, đưa nó vào trong cơ thể mình.

Hơi thở Vệ Đông nghẹn lại trong lồng ngực. Anh không ngờ cậu lại làm vậy. Bàn tay vô thức siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, hạ bộ cứng đến đau nhói. Anh bắt đầu đẩy mạnh, không kiềm chế được sức lực của mình.

Cậu thiếu niên vừa khóc xong nên mũi không thông, bị đẩy đến mức phải hé miệng thở dốc. \”…Ah… ah…\” Những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ cổ họng, cậu ngượng ngùng cắn chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được những tiếng \”ưm… ưm…\” thoát ra từ kẽ răng theo từng cú đẩy.

Vệ Đông làm khá lâu. Cuối cùng, khi anh bấu chặt hông cậu thiếu niên, ấn cậu sát vào tường và phóng tinh suốt hơn mười giây, cậu thiếu niên không thể chịu đựng thêm nữa. Trán cậu tựa vào tường, hơi thở run rẩy như thể khí quản đang co giật. Hậu môn đã bị cọ xát đến tê dại, nóng rát. Chân cậu cũng không thể kẹp chặt được nữa. Ngay khi dương vật của Vệ Đông rút ra, cậu liền quỳ xuống vì kiệt sức.

Vệ Đông nhanh tay đỡ lấy cậu.

\”Có thể đứng vững được không?\” anh hỏi.

Cậu thiếu niên một tay bám vào cánh tay Vệ Đông, khớp xương gầy guộc hơi tái nhợt, tay kia run rẩy kéo quần của mình.

Cả hai đều chưa lau chùi gì, dương vật của cậu thiếu niên cọ vào đùi Vệ Đông, chất lỏng nhớp nháp từ đầu dương vật dính lên đó. Cậu nhạy cảm rùng mình, \”Xin lỗi… anh…\” Cậu vội vàng kéo quần lên, lấy ra một gói khăn ướt, rút một tờ định ngồi xuống lau cho Vệ Đông. Vệ Đông kéo cậu đứng dậy, lấy khăn ướt tự lau vài cái rồi chỉnh trang lại quần áo.

\”Đi thôi,\” anh nói và mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cậu thiếu niên không theo ra. Vệ Đông quay đầu nhìn lại, thấy cậu đang cúi người, một tay ôm bụng, dùng khăn giấy từng chút một lau sạch chất lỏng vừa bắn lên tường, rồi vứt vào thùng rác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.