[Đm/Edit] Đường Nam Công Viên – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm/Edit] Đường Nam Công Viên - Chương 13

Edit Beta: Ninh Hinh

Sáng hôm sau, khi Vệ Đông xách đồ ăn sáng bước vào, Tần Du Du cũng đã thức dậy, mắt lim dim nhìn anh.

Vệ Đông rửa tay xong, đến bên cậu dùng khớp ngón tay vuốt nhẹ má cậu, nói: \”Anh đi làm đây, cậu không vội thì ngủ thêm chút nữa, nhớ khóa cửa khi ra ngoài nhé.\”

Tần Du Du \”ừm\” một tiếng.

Vệ Đông đi đến cửa đổi giày, nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Tần Du Du không còn buồn ngủ nữa.

Cậu ngồi dậy, từ từ ôm gối, ngồi đó ngẩn ngơ một lúc lâu.

Những lời nói đêm qua đã được thốt ra rồi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể dày mặt nói ra những lời đó.

Thực ra Vệ Đông không có ý đó với cậu, cậu nhìn ra được điều này.

Xét cho cùng, cậu chỉ là một người bán thân vì tiền.

Điều Vệ Đông cần cũng chỉ là một cuộc giải tỏa sinh lý, chứ không phải một người bạn trai, đặc biệt không phải một người bạn trai lai lịch không rõ ràng, không trong sạch như thế này.

Tại sao khi nhìn thấy hoàn cảnh của mình, anh lại im lặng đưa tay giúp đỡ, Tần Du Du nghĩ, có lẽ là do lòng thương hại. Dù sao, theo một nghĩa nào đó, họ cũng là đồng loại.

Vệ Đông đã trải qua việc làm một người đồng tính khó khăn như thế nào, và Tần Du Du chứng kiến còn khó khăn gấp trăm lần.

Hoàn cảnh của cậu thực sự đáng tiếc, như Vệ Đông đã nói, còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc…

Vậy đó có phải là lòng thương hại không?

Tần Du Du tự giễu cười.

Kể từ đêm đầu tiên bước chân vào công viên nhỏ đó, khoảnh khắc bị người ta ấn xuống góc tối kéo quần, trong lòng cậu đã không còn gợn sóng gì với những từ như \”phẩm giá\” hay \”thể diện\” nữa. Khi nhận ra mình không còn đường nào khác để đi, dưới tình cảnh mười mấy tuổi đầu không nơi nương tựa, gia đình tan nát, chỉ có cách này mới nhanh chóng kiếm đủ một khoản tiền, cậu đã không còn vùng vẫy nữa.

Cậu nghĩ từ nay về sau mình phải sống trong địa ngục, đây là sự trừng phạt vì cậu là một người đồng tính, đã hại cha mẹ, hại cả gia đình.

Cậu không hối hận vì đã dùng bản thân đổi lấy tiền.

Nhưng cậu cũng thực sự không ngờ rằng mình sẽ có ngày khao khát sự trong sạch.

Khao khát Vệ Đông, muốn giữ lấy người này.

Mặt dày thật, dày đến mức có chút vô sỉ, có chút mơ tưởng viển vông.

Tần Du Du tự hỏi, không biết trong lòng Vệ Đông nhìn nhận cậu như thế nào.

Nhưng dù nhìn nhận thế nào, Tần Du Du cũng không thể kiểm soát được, cậu chỉ biết mình không muốn buông tay.

Cậu rất chắc chắn mình không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần gũi với sự ấm áp này.

Vệ Đông quá ấm áp, trái tim anh, cơ thể anh, lời nói cử chỉ của anh, từng hành động đều dịu dàng khiến Tần Du Du muốn khóc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.