[Đm/Edit] Đế Quốc Diễm Hậu [Cao H] – Chương 7: Khoác quân phục ngồi bên lề đường nhũ giao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Đế Quốc Diễm Hậu [Cao H] - Chương 7: Khoác quân phục ngồi bên lề đường nhũ giao

 \”Thật lớn nha… Dương vật nguyên soái đều lợi hại như vậy, khiến cho tiểu tâm can người ta run rẩy.\”

———————-

Chương 7: Khoác quân phục ngồi bên lề đường nhũ giao, thao đầu nhũ cao trào nước tiểu dâm thủy (ngậm vú bú sữa, liếm huyệt liếm tỉnh. Bị thao xong huyệt lập tức tiến cung gặp Thái tử, bị bạn cùng phòng ngôn ngữ nhục nhã)

Caesar mắt nhìn phía trước, cưỡng bách mình không nhìn tới thân thể xinh đẹp của Tình Hoan. Nhưng mà người đem quần áo ném đi tựa hồ coi chính mình đang nằm tại trên giường lớn nam nhân, eo liễu lay động, dập dờn giống như sóng xuân nước biếc, tần suất lay động càng lúc càng nhanh, thậm chí so với điệu múa belly nương còn muốn yêu diễm mấy phần. Kì diệu nhất chính là một đôi bạch vú ngạo nhân, bên cạnh xem phảng phất khép lại thành một ngọn núi nhỏ, tại vòng eo sức mạnh lan truyền, quyến rũ rung động, từng làn từng làn sóng thịt khiến người hoa mắt, hai điểm đỏ hoa anh đào trên lãng thịt trắng bóng lại có vẻ kiều diễm khả nhân. Chỉ nhìn vú tạo ra độ cong, đều biết là thế nào hương thơm mềm mại, đem mặt chôn ở nơi bí địa này tùy ý gặm hôn, là sự tình mỹ diệu cỡ nào.

Caesar cau mày, cảm thấy được nơi bụng một mảnh khô nóng. Trên mặt hắn không hiện ra, vươn tay kéo kéo cổ áo, quân phục cẩn thận tỉ mỉ lần đầu tiên có chút vết tích ngổn ngang. Caesar tự nhận ý chí hàng đầu, hắn thân là nguyên soái địa vị cao, tay cầm quân quyền đế quốc, tưởng nịnh bợ hắn muốn tặng người bên cạnh hắn nhiều như cá diếc sang sông, nhưng hắn xưa nay đều có thể mặt không đổi sắc đem người ném đi. Ngày hôm nay cư nhiên tại nơi này bị Tình Hoan làm mất khống chế, dù cho chỉ là lòng sinh một tia tà niệm, hắn cũng không cho phép.

Tình Hoan còn ngại không đủ, càng sờ bắp đùi của mình cùng vú to ỏn à ỏn ẻn mà hát lên: \”Không chờ cậu tới áp đảo, chính tôi đã tự nằm tốt… Tôi nhược liễu phù phong (liễu rủ trong gió) không chịu nổi gánh nặng ngã vào giữa đường, hắn thâm tình dũng mãnh, hổ gầm một tiếng kêu cho tâm tôi hoang mang rối loạn, bàn tay thô ráp nâng tôi lên nói, tiểu nhân nhi, đừng sợ…\”

(Đm cái bài del gì thế :))) Nó vô liên sỉ như cái bài phía trên ấy  )

Tình Hoan dùng sức mà khoe khoang phong tao, mị nhãn như câu, một lát không rời thân Caesar. Hắn vứt bỏ điểm mấu chốt, đem hết thảy kỹ xảo toàn bộ dùng tới, lại chỉ vì câu dẫn một người cùng mình có cừu oán, vẫn là cậu ruột chính mình nam nhân lãnh huyết. Càng khó có thể mở miệng chính là, nhìn nam nhân cương nghị trắc nhan tự sờ, lại khiến hạ thể của hắn có cảm giác… Thấm ướt gãi ngứa, làm cho hắn chỉ có thể ở chỗ ngồi trên xe cọ. Bi ai cùng tự ghét làm cho hắn trong tiếng ca dẫn theo chút tiếng khóc, nhưng trời sinh tao khí tản ra tiếng nói, chỉ có thể khiến thanh âm hắn nghe tới tràn ngập ẩm ướt hơi nước, rõ ràng cho thấy khát khao.

Caesar vừa mới hơi mất tập trung, xe choẹo một vòng lớn, kém chút đâm vào cây. Đột nhiên xóc nảy khiến Tình Hoan lập tức ngã xuống trên người Caesar, hắn cũng không phải hát, tựa hồ có điểm không lấy lại tinh thần, dùng ba quang mơ hồ thủy nhuận mị nhãn mê man mà nhìn Caesar, bỗng nhiên si ngốc cười nói: \”Phía dưới thật ẩm ướt, ngài giúp tôi lau lau…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.