Đêm khuya, 11 giờ.
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ mà Giang Tri Ngư cố ý để mở, nhẹ nhàng lay động tấm rèm màu lam nhạt.
Lục Ngạo nằm thẳng trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền.
Trong tiếng hát ru dịu dàng và những cái vỗ nhẹ của Giang Tri Ngư, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu, cậu ngủ rất say.
Cậu có cảm giác như mình đang nằm trên một đám mây mềm mại, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp người. Xung quanh, những chú hải âu nhỏ vẫy cánh bay lượn, lướt qua bên cạnh. Đám mây nhỏ chở cậu, lững lờ trôi, bay qua sa mạc, bay qua đồng bằng, rồi lướt qua đỉnh đầu ba nhỏ.
Ba nhỏ ngẩng lên nhìn cậu, cười nói:
\”Nhóc con, không chỉ biết Hóa Cốt Miên Chưởng, mà còn biết kinh công nữa à?\”
Lục Ngạo nằm trên đám mây, đung đưa chân, đắc ý đáp:
\”Đương nhiên rồi!\”
Nhưng ngay giây tiếp theo, đám mây đột ngột dừng lại giữa một vùng biển rộng vô tận.
Bầu trời u ám, mây đen giăng kín, sóng biển gào thét dữ dội—giống hệt ngày cậu tự kết liễu đời mình kiếp trước.
Đám mây dưới thân tan biến, Lục Ngạo chưa kịp giãy giụa đã rơi thẳng xuống biển, để mặc nước lạnh bao trùm lấy cơ thể. Trong mơ, nước biển không hề lạnh lẽo, mà nóng bỏng như lửa.
Nó sôi sùng sục như một nồi nước đang sôi, từng luồng hơi nóng bốc lên cuồn cuộn.
Còn Lục Ngạo thì chẳng khác nào một viên hoành thánh nhỏ, quẫy đạp tay chân loạn xạ, bơi tới bơi lui trong nồi nước sôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nấu chín.
Đúng lúc này, Giang Tri Ngư lại một lần nữa xuất hiện. Giang Tri Ngư đứng bên mép nồi, gương mặt như đeo một chiếc mặt nạ lạnh nhạt, vô tình.
Dù môi vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rét lạnh.
Giọng nói của y cũng lạnh lẽo như thế.
\”Lục Ngạo, mày đúng là vô dụng! Tao sinh mày ra chỉ để giữ chặt trái tim Lục Hành Uyên, để hắn cho tao nhiều tiền hơn. Kết quả, mày đến một đồng cũng không lấy được. Đúng là đồ bỏ đi!\”
Lục Ngạo mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn y.
Cậu muốn nói rằng… sau này mình cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Cậu sẽ phụng dưỡng ba nhỏ đến già.
Ba nhỏ không cần phải… nấu chín cậu rồi ăn luôn đâu!Nhưng cậu không thể nói nổi một lời.
Cậu không làm được chuyện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Lúc này, Giang Tri Ngư lại lấy ra một chiếc nĩa nhỏ dành cho bánh kem, chĩa thẳng vào cậu:
\”Đồ hoành thánh vô dụng, tao muốn chấm mày với nước sốt rồi ăn luôn!\”
Ngay sau đó, dường như có một người khác xuất hiện.