[Đm/Edit] Đại Phản Diện Xuyên Về 3 Tuổi Rưỡi – Nham Thành Thái Sấu Sinh – Chương 8.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Đại Phản Diện Xuyên Về 3 Tuổi Rưỡi – Nham Thành Thái Sấu Sinh - Chương 8.1

— Ghét Giang Tri Ngư, tui thì ốm đau, còn ba lại ra ngoài ăn chơi sa đọa.

— Nhưng đúng là ba đã ở bệnh viện cùng tui rất lâu, ước chừng một buổi sáng sớm, thêm một buổi sáng, rồi lại thêm một buổi trưa nữa!

Lục Ngạo cố ý liệt kê rõ ràng sáng sớm, buổi sáng và buổi trưa, như vậy mới khiến thời gian Giang Tri Ngư ở bên cậu trông có vẻ dài hơn. Kỳ thật… Giang Tri Ngư cũng không đến mức khiến người khác chán ghét như vậy.

Lục Ngạo tự nhủ trong lòng, nếu tối nay trước 12 giờ Giang Tri Ngư có thể quay về, thì cậu sẽ tha thứ cho Giang Tri Ngư, hơn nữa mỗi tháng sẽ cho y một vạn tiền làm quỹ dưỡng lão.

Nếu Giang Tri Ngư không thể quay về kịp, chỉ cần trễ một giờ, sẽ bị trừ một đồng, trừ cho đến khi hết thì thôi!

Lục Ngạo thậm chí còn nghĩ đến việc thiết lập \”chế độ dưỡng lão chấm công.\”

Giả sử số tiền cơ bản mỗi tháng Giang Tri Ngư nhận được là một vạn, thì trên cơ sở đó, cứ mỗi giờ Giang Tri Ngư ở bên cạnh cậu, cậu sẽ thưởng thêm một ngàn đồng. Khen thưởng thì không có giới hạn, nếu Giang Tri Ngư ở bên cậu suốt 24 giờ mỗi ngày, vậy y có thể nhận được 24.000 đồng.

Giang Tri Ngư chắc chắn sẽ rất thích chế độ này, mỗi ngày đều bám sát bên cạnh cậu, thậm chí dù có đi hộp đêm hay quán bar cũng muốn kéo cậu theo cùng.

Khụ khụ, đương nhiên, bản thân Lục Ngạo tuyệt đối sẽ không bao giờ bước chân vào những nơi như vậy!

Mặc dù chưa kiếm được đồng nào, nhưng trong lòng, Lục Ngạo đã vẽ sẵn một cái \”bánh nướng lớn\” dành cho ba nhỏ.

Cậu thậm chí còn không buồn chơi trò xếp hình, chỉ chống cằm bằng đôi tay nhỏ, giống như một \”Người Suy Tư\” thực thụ, thoải mái mơ mộng về cuộc sống tốt đẹp khi được Giang Tri Ngư ở bên làm bạn mỗi ngày.Xin đừng hiểu lầm.

Cậu chỉ muốn \”thuê\” Giang Tri Ngư ở bên chăm sóc cho mình mà thôi.

Đây về bản chất là một mối quan hệ thuê mướn, hoàn toàn không phải mối quan hệ thân tình gì cả.

Cậu vẫn chưa tha thứ cho Giang Tri Ngư…

Còn chưa kịp nghĩ xong, một âm thanh nhỏ vang lên. Cánh cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy mở từ bên ngoài.

Suy nghĩ của Lục Ngạo lập tức bị cắt ngang. Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Chỉ thấy Giang Tri Ngư đeo một chiếc balo trên vai, khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa.

Ánh mắt của Lục Ngạo sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó, liền điều chỉnh vẻ mặt, cố ép nụ cười đang nhếch lên trên môi xuống. Giang Tri Ngư bước vào:

\”Ngao Ngao, ba đứng ngoài nhìn con nửa ngày, sao lúc thì khóc, lúc lại cười? Mặt bị co giật à?\”

\”Có một chút.\” Lục Ngạo nhất quyết không thừa nhận rằng bản thân đang nghĩ đến y.

Giang Tri Ngư xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của câuh:

\”Thế bây giờ thì sao?\”

\”Đã ổn rồi.\” Lục Ngạo gạt tay y ra, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn y:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.