Nửa tiếng sau.
\”Thưa quý vị và các bạn, bản tin Buổi Trưa hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai, vào cùng khung giờ này.\”
\”Cộp, cộp, cộp ——\”
Trong tiếng nhạc du dương, người dẫn chương trình trên màn hình cúi đầu, nghiêm túc chỉnh sửa lại bản thảo tin tức.
Bên ngoài màn hình TV, Lục Ngạo đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu giơ tay chỉnh lại cổ áo bộ đồ ngủ của mình.
Giang Tri Ngư ngồi trên sofa bên cạnh giường bệnh, chống cằm, ánh mắt tràn đầy thắc mắc nhìn cậu.
Không đúng. Nếu y nhớ không lầm, thì nhóc con này… chỉ mới ngồi trước TV xem một lúc tin tức phát sóng trực tiếp. Làm sao có thể chui vào trong TV mà gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc gia được?
Vậy nó đang làm gì thế này?
Ánh mắt đầy vẻ thắc mắc của Giang Tri Ngư không thể che giấu được, khiến Lục Ngạo dễ dàng nhận ra sự khác lạ.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tri Ngư, ánh mắt như đang chất vấn:
Ba đang làm cái gì vậy?
Giang Tri Ngư mỉm cười, đổi tư thế chống đầu bằng tay khác, hỏi:
\”Nhóc con, con có muốn kiểm tra lại chỉ số thông minh của mình không?\”
Lục Ngạo nhíu mày, đáp lại:
\”Trước đó không phải đã kiểm tra rồi sao?\”
Cậu nhớ rất rõ, kiếp trước, khi vừa tròn ba tuổi, đã từng được đưa đi kiểm tra chỉ số thông minh.
Dĩ nhiên, không phải cậu còn giữ ký ức cụ thể về sự kiện này. Chỉ là sau khi lớn lên, lại tình cờ tìm thấy báo cáo kiểm tra ngày đó trong nhà.
Trong bản báo cáo kiểm tra, tất cả thông tin cơ bản đều được ghi lại, bao gồm họ tên, giới tính, và độ tuổi lúc tham gia kiểm tra.
Kết quả báo cáo cho thấy, khi vừa tròn ba tuổi một tháng, chỉ số thông minh của cậu đã đạt đến con số kinh ngạc: 140!
Không biết là ai trong gia đình đã dùng bút màu đỏ rực, với nét chữ rồng bay phượng múa, viết xuống năm chữ lớn: *Nhà có tiểu thiên tài* ngay bên cạnh điểm số ấy.
Không chỉ vậy, người đó còn trang trọng đóng khung báo cáo bằng viền vàng sáng bóng và treo nó ở vị trí trang trọng nơi huyền quan, ngang hàng với những bức danh họa đắt giá của thế giới. Bất kể là chủ nhà hay khách đến, chỉ cần đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên đều sẽ rơi ngay vào bản báo cáo kiểm tra được đóng khung và treo trang trọng ấy.
Lục Ngạo, đương nhiên, cũng từng nhìn thấy nó rất nhiều lần.
Nhưng về sau, khi trong nhà chỉ còn lại một mình, mọi thứ đã thay đổi.
Một đêm khuya nọ, ở tuổi dậy thì đầy giằng xé, Lục Ngạo khi ấy mới mười ba tuổi đã bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Trong cơn hoảng loạn lẫn phẫn uất, cậu túm lấy cây gậy bóng chày và phá nát mọi thứ trong nhà.