[Đm/Edit] Đại Phản Diện Xuyên Về 3 Tuổi Rưỡi – Nham Thành Thái Sấu Sinh – Chương 6: Đốt vàng mã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Đại Phản Diện Xuyên Về 3 Tuổi Rưỡi – Nham Thành Thái Sấu Sinh - Chương 6: Đốt vàng mã

—— Giang Tri Ngư, gu thẩm mỹ của ba quá kém!

Lục Ngạo mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa, đeo yếm lười hình con cừu, cầm chiếc muỗng nhỏ trang trí hình bánh kem và cỏ xanh, tức giận ngồi trên giường bệnh.

Cậu đang giận, vô cùng giân, không thể chịu nổi.

Cậu vừa tức vừa buồn, cảm xúc đan xen, không thể kìm nén.

C…Cậu thực sự tức đến mức muốn phát điên!

Cậu ghét Giang Tri Ngư, kẻ dám biến cậu thành bộ dạng ngớ ngẩn, trẻ con như thế này!

Lục Ngạo nắm chặt tay, căng khuôn mặt nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Tri Ngư.Giống như một con tiểu ác long đang phun lửa.

Nhưng Giang Tri Ngư dường như hoàn toàn không để ý đến cơn giận của cậu.

Hoặc có lẽ, y nhận ra, nhưng cố ý làm như không thấy.

Giang Tri Ngư mở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, rút khăn giấy ướt ra, cẩn thận lau sạch sẽ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Tức giận cũng cần sức lực, đợi đến khi Lục Ngạo mệt mỏi, tự nhiên sẽ không còn giận nữa.

Quả nhiên, chưa đầy vài phút sau, bụng của Lục Ngạo liền kêu \”ục ục\”.

Cậu cúi mắt xuống, ánh mắt không còn dữ dằn như trước.

Lục Ngạo tự nhủ trong lòng ——Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hỏng chuyện lớn!

Hiện tại ăn gì, mặc gì, ở đâu, đều không quan trọng. Quan trọng là hắn phải ăn no, nghỉ ngơi lấy sức!

Lục Ngạo hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Giang Tri Ngư đang mỉm cười.

Giang Tri Ngư vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào nắm tay nhỏ bé mà Lục Ngạo đang siết chặt:  

\”Làm gì mà giận dỗi thế? Hửm? Con định bẻ gãy muỗng trong tay sao? Muốn diễn vai tổng tài bá đạo như trên TV à?\”

Lục Ngạo không nói lời nào, ánh mắt lại theo bàn tay của Giang Tri Ngư, dừng lại ở chiếc yếm ăn trên người mình.Giang Tri Ngư lại chỉnh lại chiếc yếm ăn hơi xộc xệch của cậu:  

\”Cảm thấy yếm ăn này khó coi sao? Nhưng đây là thứ ba đã mang về từ Thảo Nguyên Xanh khi đi săn đấy. Là loại yếm của Đại vương Cừu Lười Biếng, mấy đứa nhỏ có gu thẩm mỹ đều thích kiểu này.\”

Lục Ngạo hơi hé miệng, cuối cùng nghẹn ra được hai chữ:  

\”Không có.\”

Cậu không thấy chiếc yếm này xấu, cậu chỉ không muốn đeo. Bất kể là màu sắc hay họa tiết, cậu đều không muốn mang.  

Cậu không phải trẻ con, cậu đã lớn rồi.

Lục Ngạo không nói thêm gì nữa, Giang Tri Ngư cũng không thúc ép, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh, kiên nhẫn chờ đợi cậu.Ba phút sau, Lục Ngạo cuối cùng cũng mở miệng.

Gọi một tiếng:  

\”Giang Tri Ngư.\”

\”H…Hả?\” Giang Tri Ngư ngạc nhiên, có chút bối rối.  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.