Lục Hành Uyên ngồi xổm xuống trước mặt Lục Ngạo, xoa nhẹ đầu cậu bé và dặn dò: ở nhà phải ngoan ngoãn và nghe lời ba nhỏ.
Dù khi đó Lục Ngạo chỉ mải mê chơi với chú ngựa bông nhỏ trong tay, hoàn toàn không nghe hay hiểu những lời ba nói, nhưng Lục Hành Uyên vẫn kiên nhẫn lặp lại vài lần.
Cuối cùng, Lục Hành Uyên đứng dậy, nâng khuôn mặt của Giang Tri Ngư lên, đặt một nụ hôn từ biệt ấm áp và trân trọng lên trán y.
Mỗi lần chia tay đều như lần gặp cuối cùng.
Giang Tri Ngư bế Lục Ngạo, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé và dạy cậu vẫy tay chào tạm biệt ba lớn.
Lục Hành Uyên lưu luyến từng bước chân đi vào sân bay, cho đến khi rẽ qua chỗ ngoặt, không còn nhìn thấy bóng dáng hai người nữa.
Trên máy bay, Lục Hành Uyên lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Tri Ngư để báo rằng hắn đã an toàn.
Khi đến khách sạn nghỉ ngơi,lại lấy điện thoại ra và quay video ghi lại cảnh xung quanh. Giang Tri Ngư cùng Lục Ngạo chơi đồ chơi, mở video để ba lớn từ xa cùng chơi với họ.
Dù khi cả hai đã ngủ, hắn vẫn không nỡ ngắt cuộc gọi.
Cho đến sáng nay, khi vẫn còn gọi video với Giang Tri Ngư.
Qua màn hình, hai người nhìn nhau.
Giang Tri Ngư vừa ăn sáng vừa ríu rít trò chuyện.
Lục Hành Uyên vừa xem xét và phê duyệt văn kiện, vừa mỉm cười lắng nghe.
Không khí ấm áp, thời gian trôi qua yên bình và tĩnh lặng.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, biến cố bất ngờ xảy ra!
Giang Tri Ngư ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn thấy điều gì đó không thể ngờ đến. Giang Tri Ngư không kịp nói gì, chỉ kịp hét lớn một tiếng \”Ngao Ngao!\” rồi lao tới.
Chiếc điện thoại trên bàn trà bị y hất văng, rơi xuống đất với màn hình úp xuống.
Màn hình trở nên tối đen, Lục Hành Uyên không nhìn thấy gì nữa.
Hắn chỉ có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn vang lên qua loa điện thoại:
Đầu tiên là một tiếng \”Phanh\” lớn, như thể có thứ gì đó bị đổ ngã.
Tiếp theo là giọng nói đầy lo lắng của Giang Tri Ngư, hỏi Lục Ngạo: \”Con làm sao vậy?\”
Sau đó là tiếng gọi người hốt hoảng của Giang Tri Ngư, xen lẫn sự căng thẳng rõ ràng.
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập khi y rời đi. Lục Hành Uyên ở nơi xa xôi, lòng như lửa đốt.
Hắn muốn gọi lại cho Giang Tri Ngư để hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại sợ mình không giúp được gì, thậm chí còn khiến mọi chuyện thêm rối ren.
Cuối cùng, nhờ quản gia Trương nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, Lục Hành Uyên mới biết được tình hình trong nhà.
Đợi đến khi Lục Ngạo được đưa vào phòng bệnh và tình trạng ổn định hơn,mới nhờ quản gia Trương chuyển điện thoại cho Giang Tri Ngư.