Lục Ngạo có hai người ba .
Một thì đam mê hư vinh, sống sa đọa trong những cuộc vui chơi.
Một thì lạnh lùng, chỉ biết đến công việc và sự nghiệp.
Hai người họ kết hôn vì tiền tài và lợi ích gia tộc, chỉ là mối quan hệ hợp đồng, ngoài mặt thì hòa thuận nhưng thực chất không có tình cảm gì. Họ không yêu nhau… và cũng chẳng yêu cậu.
Người đang ôm cậu bây giờ chính là kẻ đam mê hư vinh đó.
Lục Ngạo vẫn còn nhớ rõ tên người ấy –
Giang Tri Ngư.
Xin đừng hiểu lầm, Lục Ngạo không cố tình ghi nhớ tên của bọn họ.
Chỉ là…quá hận mà thôi.
Hận đến mức khắc sâu tên họ vào trái tim.
Nhưng mà, Giang Tri Ngư chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?
Đây là nơi nào?
Tại sao Giang Tri Ngư lại xuất hiện ở đây?
Và tại sao cậu lại trở thành như thế này?
Lục Ngạo cố gắng vùng vẫy, ngẩng đầu nhìn Giang Tri Ngư.
Giang Tri Ngư vẫn giữ dáng vẻ của một chàng trai ngoài hai mươi, trẻ trung, tuấn tú, y hệt trong tấm ảnh gia đình cũ.
Hắn quỳ trước bậc thang, ôm chặt Lục Ngạo vào lòng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Đôi môi Giang Tri Ngư mấp máy nói gì đó, nhưng Lục Ngạo không nghe rõ.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Ngạo như thể hiểu ra điều gì đó —
Nơi này chắc chắn là địa ngục!
Cậu nổ súng t·ự s·át, rồi xuống địa ngục, biến thành bộ dạng hồi nhỏ, gặp được kẻ thù mà cậu tâm tâm niệm niệm: Giang Tri Ngư.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tri Ngư, ánh mắt Lục Ngạo bùng lên ngọn lửa báo thù.
Cắn chặt răng, cậu dồn hết sức lực từ trong lòng ngực Giang Tri Ngư bò dậy.
Giang Tri Ngư ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: \”Chuyện gì thế?\”
Lục Ngạo lảo đảo đứng lên, cúi đầu, nắm chặt hai tay, cọ chân xuống đất như lấy đà.
Bất ngờ lao tới!
\”Ngao Ngao… Ngao!\”
Như một chú nghé con, Lục Ngạo không để Giang Tri Ngư kịp phản ứng, húc mạnh vào ngực y, khiến y ngã nhào. Xong xuôi, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ba nhỏ hư vinh , K.O!
Giang Tri Ngư ngã xuống đất, ôm ngực, ho khù khụ không ngừng:
\”Lục Ngao! Con định mưu sát ba sao? Còn dám chạy à? Khụ khụ khụ… Đứng lại đó cho ta! Ta đếm đến ba! Lục Ngạo!\”
Nghe tiếng gọi đầy đủ họ tên mình, bước chân Lục Ngạo thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy thẳng ra ngoài.
Bị ba nhỏ gọi cả họ tên đầy đủ thì sao? Người khác có thể sợ, nhưng cậu thì không!
Ba nhỏ hư vinh đã bị cậu hạ gục. Giờ chỉ còn một người nữa!