Ba lớn lạnh lùng, vô tình; lạnh lùng, vô tình như một thanh sắt.
Sự lạnh lùng, vô tình ấy dừng lại khi đối mặt với Lục Ngạo trên giường.
Lục Ngạo bị \” ba lớn \” bắt lại, vỗ nhẹ một cái vào mông, hai chân liền mềm nhũn ngã khụy xuống.
\”Không đau! Thật sự không đau chút nào!\”
\”Lục Hành Uyên, anh ăn cơm chưa đấy hả?!\”
\”Cưỡi ngựa đến đây đi! 18 năm sau, tui lại làm một tổng tài bá đạo khác!\”
Lục Hành Uyên nghe mà chẳng hiểu gì, nhíu mày một chút, nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện \”mệnh lệnh của vợ yêu\”, cứ thế mà từng cái, từng cái đánh nhẹ vào mông cậu.
Giang Tri Ngư lặng lẽ đếm số lần, tính toán thấy Hành Uyên đánh chắc cũng gần năm cái rồi, bèn đứng dậy, lớn tiếng nói:
\”Được rồi! Hôm nay đánh đến đây thôi!\”
Giang Tri Ngư bước tới trước mặt Lục Ngạo, đưa tay ra, ấn đầu cậu xuống rồi vỗ một cái vào trán cậu.
Cho đến lúc này, cuối cùng Giang Tri Ngư mới chạm được vào cái trán của cậu.
Quả nhiên — vẫn nóng như sáng nay!
Sáng nay, Lục Ngạo quậy một trận rồi ngất xỉu, Giang Tri Ngư mới có cơ hội đưa cậu vào bệnh viện.
Kết quả là giờ đây, sau một ngày tĩnh dưỡng: ăn no, ngủ đủ, tinh thần phơi phới… vừa khỏe lại liền bắt đầu quậy tiếp không yên!
Giang Tri Ngư ban đầu còn giữ bộ mặt lạnh tanh, định mắng cậu vài câu cho hả giận.
Nhưng khi cúi xuống, thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Lục Ngạo cùng đôi mắt ngấn nước sắp khóc, Giang Tri Ngư cuối cùng cũng không nỡ mắng thêm lời nào.
Y nâng mặt Lục Ngạo lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt và gỉ mắt ở khóe mi cậu, giọng nghiêm túc:
\”Lục Ngao Ngao, con sắp bị sốt đến chín người rồi…\”
Nghe thấy cái tên \”Lục Ngao Ngao\”, Lục Ngạo lập tức bật dậy phản ứng mạnh mẽ:
\”Không được gọi con như thế!\”
\”Được rồi được rồi, Lục Ngạo. Con sốt đến mức nói năng lộn xộn rồi, còn muốn cãi ba ba nữa à?\”
\”Con không có nói năng lộn xộn!\”
\”Vậy rốt cuộc ba ba đã gây thù chuốc oán gì với con mà con lại muốn bắt nạt ba ba như thế hả?\”
\”Con đâu có bắt nạt…\” Lục Ngạo ngập ngừng một chút rồi phản bác, \”Rõ ràng là ba bắt nạt con! Ba còn muốn ăn sạch con luôn! Đây là mối thù giết ba! Không đội trời chung! Con nhất định phải trả thù!\”
Nói vậy mà bảo là không mê sảng à?
Hai người ba đều đang đứng trước mặt cậu kia kìa, vậy mà cậu vẫn nói \”mối thù giết ba\”.
Giang Tri Ngư khẽ giật khóe miệng, nhưng vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn của một người ba, dịu giọng dỗ dành:
\”Con muốn báo thù thì phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, nghe lời bác sĩ, không được quậy nữa, biết chưa?\”