Ánh mặt trời hôm nay thật sự không đến nỗi nào, chú mèo trắng nhỏ lăn lộn trên bãi cỏ mà duỗi người, thích chí tắm mình trong ánh dương ấm áp. Một sinh viên \”khốn khổ\” bị bắt đi chạy việc vặt thấy cảnh này liền nháy ngay vài tấm, gửi cho tổ trưởng cùng tổ mình.
—-anh ơi, coi nè, mèo con đáng yêu quá!!!
—-anh đang trên đường à? Mọi người đến hết rồi này.
Lạc Duệ nhìn tin nhắn trong điện thoại đang thúc giục mình, quay đầu nhìn cái người đang giả vờ ngủ trên giường kia, Lê- không màng thế sự- Bình, nhẹ giọng nói: \”Tôi đi có chút việc, một lát sẽ về.\”
Người kia không thèm để ý, hợp tình hợp lý quá.
\”Về sẽ mua đồ ăn cho cậu.\” Để lại một câu đơn giản, Lạc Duệ đeo laptop lên lưng rồi rời đi.
Hắn vừa đi, Lê Bình, người đang nằm giả chết trên giường, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Nói thật, lúc này cậu rất không thoải mái, cuống họng thì đau rát như thiêu đốt, môi cũng tưởng như sắp nứt vỡ ra. Mặc dù Lạc Duệ có mớm nước cho cậu nhưng chỉ như một cốc nước lọc đổ vào biển rộng đã cạn khô, chẳng thấm tháp vào đâu.
Cơ thể cậu vẫn còn rất đau, eo và chân có vẻ không thể cử động, xuống giường mà không có điểm tựa để bám víu thì chỉ có đường ngã quỵ trên đất. Khó chịu quá, khó chịu đến nỗi cậu muốn khóc nhưng lại chẳng khóc nổi. Lê Bình hít một hơi thật sâu, vịn giường chậm rãi đứng lên, cứ một bước lại một bước nhỏ đến bên cạnh bàn. Từ giường đến chỗ ấm nước chỉ cách có mấy bước mà cậu lại mất tận hai phút đồng hồ để đi.
Dòng nước mát lạnh tưới lên, làm dịu đi đôi môi khô khốc của cậu, cũng làm cổ họng cậu bớt đau phần nào. Đầu óc cậu choáng váng nặng nề, thân mình cũng nhũn ra, chẳng còn sức nhưng cậu không quan tâm, bởi tình huống như thế này là bình thường. Mỗi lần lên giường xong kiểu gì cũng thành cái dạng này, chỉ là hôm nay nghiêm trọng hơn một chút thôi. Cậu cảm thấy, hôm sau chắc hẳn sẽ khỏe lên thôi.
Tối qua, Cố Thành nhắn cho cậu hai cái tin, một cái hỏi cậu có gặp chuyện gì không, một cái hỏi có cần giúp gì không. Bất quá, hai tin nhắn này hiển nhiên chẳng có ích gì cho cậu.
Tình cảm của Lê Bình với Cố Thành bây giờ lại có chút phức tạp, có thể thấy qua biểu hiện tối qua, đối phương đúng là thích cậu thật nhưng cậu bị Lạc Duệ kéo đi xong, trừ gửi hai tin nhắn kia thì chẳng thấy gì là đau khổ cho cam.
Cậu cùng Lạc Duệ ở chung đã lâu, cậu biết đối phương sẽ chẳng làm gì tổn thương mình (mặc dù hơi sai)*, nhưng Cố Thành chưa từng gặp Lạc Duệ, nếu là người ngoài nhìn vào Lạc Duệ tối qua, chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một kẻ điên, tâm thần. Thế nhưng, nếu Cố Thành thực sự thích cậu thì thể nào cũng sẽ nghĩ ngay rằng cậu gặp nguy rồi, chứ lại còn phải nhắn tin hỏi sao?
*tác giả viết, hong phải em tự thêm đâu.
Đang lúc cậu nhìn chằm chằm vào khung chat với Cố Thành thì bên kia nhắn cho cậu một tin.
—-Tiểu Lê ơi, bây giờ anh đang ở tầng bốn, quán cà phê U chỗ quảng trường, nếu em rảnh có thể đến đây với anh không? Anh có vài chuyện muốn nói với em. Đợi em.