[Đm/Edit/Caoh/Hoàn] Kẹo Trái Cây Hương Vải – Chương 5: Trừng phạt (21+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Caoh/Hoàn] Kẹo Trái Cây Hương Vải - Chương 5: Trừng phạt (21+)

Năm nhất luôn có nhiều tiết học vô cùng, mới một ngày thôi mà Lê Bình đã đầu choáng, não váng cả rồi.

Lạc Duệ có một số việc của câu lạc bộ cần phải xử lí, nên tối nay không thể ăn cơm cùng cậu, hai người đã ở cùng nhau một thời gian dài, bình thường luôn có người nửa ép nửa dỗ cậu ăn, bây giờ bỗng chỉ có mình cậu, Lê Bình tự nhiên thấy hơi không quen.

Ăn cơm một mình chẳng có gì vui nhưng không ăn thì lại đói. Vì thế cậu đến nhà ăn, định lấy một phần cơm đơn giản.

Lúc này nhà ăn tương đối đông đúc, Lê Bình tìm mãi cũng không thấy chỗ trống nào. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tìm kiếm một hồi, cậu thấy được Cố Thành cách đó không xa đang vẫy tay về phía mình.

Nhìn thấy Cố Thành, tim Lê Bình ngay tức khắc đập nhanh hơn, cậu vội vàng kiểm tra quần áo đang mặc, không có gì bất thường, rồi yên tâm đi đến trước mặt Cố Thành.

\”Học trưởng, anh cũng đến đây một mình à?\”

\”Vốn đi bạn cùng phòng đi cùng, định ra ngoài ăn cơm với nhau nhưng lại có việc ở lớp bộ môn mất rồi, anh lại quay về.\” Nói xong anh ta cong mắt, cười một cái, \”Không ngờ lại gặp được em ở đây, quay lại cũng đáng.\”

Lê Bình nghe thấy thế, lập tức vui vẻ không thôi.

Trông con mồi đã cắn câu, Cố Thành vừa lòng nhếch môi cười, nói tiếp: \”Đến trường mới được mấy hôm nhỉ, em đi tham quan trường mình chưa?\”

Lời vừa nói ra, Lê Bình liền ngây ngẩn cả người. Đi tham quan? Đúng thật là cậu chưa có cơ hội đi tham quan trường đấy! Lúc tập quân sự chỉ quanh đi quẩn lại ba điểm: ký túc xá – nhà ăn – sân tập mà thôi, Lạc Duệ hay lôi kéo cậu ra ngoài ăn cơm, ăn xong liền mang cậu về ký túc xá làm mấy chuyện không phù hợp với trẻ em. Mà vụ quân sự xong thì cậu không ở trong phòng học thì cũng là ở ký túc xá, thậm chí còn không đi ăn cơm ở ngoài, tất cả đều do Lạc Duệ mang về cho cậu. Nghĩ đến đây, cậu nhận ra mình như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng giam, mà lại là con chim ngu tự nguyện lao vào cái lồng nữa chứ.

\”Hử?\” Thấy cậu đờ người, Cố Thành nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu.

\”Hả? gì cơ?\” Lê Bình lập tức hoàn hồn, \”À, em, chưa có đi xem trường bao giờ.\”

Cố Thành cười cười: \”Vừa đúng lúc, trường mình có cái vườn hoa đó em, trông cũng không đến nỗi, buổi tối cũng náo nhiệt lắm. Dù sao tối nay anh cũng rảnh, em có muốn đi với anh không?\”

Lê Bình còn đang ảo não vì bản thân tự xông vào bẫy của Lạc Duệ, quyết tâm muốn thay đổi tâm trạng nên cậu cũng không ý thức được rằng hai đứa con trai, buổi tối đi dạo vườn hoa thì có gì không đúng, lập tức đồng ý.

Mãi cho đến lúc đến nơi rồi, thấy từng đôi trai gái lưỡi kề tai, thầm thì gặm cổ nhau, cậu mới nhận ra được có gì đó sai sai.

Hai người, một trước một sau đi đến bụi hoa trung tâm, im lặng một hồi, vẫn là Lê Bình mở lời trước: \”Học trưởng, nếu không thì chúng ta đến chỗ khác đi dạo nhé…\”

\”Chỗ này không tốt sao?\” Cố Thành đột nhiên xoay người, Lê Bình nhất thời không phanh lại kịp, suýt nữa đâm sầm vào lồng ngực anh ta. Khó khăn lắm cậu mới trụ được, chỉ cách ngực Cố Thành hai ba xencimet nữa thôi. Một tay Cố Thành bỗng nhiên kéo cậu vào lồng ngực. Tình hình quá bất ngờ khiến Lê Bình nhất thời hoảng sợ, không biết nên phải làm gì mới được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.