Mặt trời hôm nay thật chói chang làm sao, ánh mặt trời nóng rực phủ đều lên trên làn da lõa lồ, cảm giác như bị thiêu cháy một lớp da.
Bởi vì nói chuyện… Có thể do nói chuyện nên toàn bộ liên đội bị huấn luyện viên trừng phạt đứng nghiêm một tiếng, thời gian hiện tại đã qua một nửa.
Môi Lê Bình trắng bệch, dạ dày nhộn nhạo từng đợt, đầu óc lại mơ màng khó chíu, cậu chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực, cắn răng mới không ngã xuống.
Thật ra thì đã có nhiều người ngất, được đi nghỉ rồi nhưng những người đó đều là các bạn nữ bình thường không ăn đủ bữa. Từ bé, bởi thân thể cậu yếu ớt nên luôn bị nói là ẻo lả, nói cậu giống đàn bà, cậu nhận ra thực tế, các bạn nữ có khi còn khỏe hơn cả cậu. Từ đó cậu rất tự ti, đối diện với những tình huống như thế này cũng rất nhạy cảm.
Đứng lâu quá, dạ dày lại không có gì, giống như không cho ra được mà nuốt vào cũng không xong, dạ dày lại nhộn nhạo. Sáng nay Lạc Duệ lại còn ép cậu ăn quá nhiều, đồ ăn trong bụng cậu lúc này, thực sự…. nôn mất Σ_ ( ꒪ཀ꒪\” ∠ )
Đồ ăn hỗn tạp cứ ở mãi trong cổ họng cậu cùng nhau phọt ra. Chung quanh đều hét toáng lên, cô gái bên cạnh thấy cậu sắp ngã sấp vào bãi nôn thì lập tức nhanh tay đỡ lấy cậu.
Tuy thân thể cậu yếu đuối nhưng cân nặng kiểu gì cũng hơn năm mươi, đối với một cô gái nhỏ nhắn vẫn có chút nặng, cô gái vì đỡ cậu mà khuỵu xuống, cũng may còn có một cánh tay khác kịp thời đỡ thì cả hai mới may mắn chống đỡ được.
Huấn luyện viên lúc này cũng đi tới, đầu tiên là nhìn cậu một cách ghét bỏ, châm chọc cậu: \”Rõ là một thằng con trai lại yếu ớt như đàn bà, cậu có thấy mất mặt không?\” Tiếp đó nhìn người đang đỡ cậu, Lạc Duệ, nói: \”Đưa cậu ta đi đi, đừng để đây làm mất mặt tôi.\”
Lạc Duệ không màng mà liếc huấn luyện viên một cái, sau đó một tay luồn qua khoeo chân cậu, một tay để đầu cậu lên vai mình, để cậu dễ chịu một chút.
Phòng y tế đã chật kín chỗ, Lạc Duệ chỉ nhìn thoáng qua rồi đi về, cõng Lê Bình về ký túc xá.
Cũng như họ xui, bị phân đến chỗ huấn luyện viên khó tính. Liên đội khác thì đều cùng huấn luyện viên đội mình nói nói cười cười, còn đội bọn họ thì mỗi người một cái điện thoại hoặc túm năm tụm ba nói chuyện phiếm.
\”Đm cái loại người gì không biết?\” Một cô gái bức xúc với bạn mình, \”Vãi cả huấn luyện viên ạ, mồm không thốt được câu nào tiếng người.\”
\”Thằng chả còn coi thường con gái tụi mình nữa. Rõ là hầu như các bạn nữ đều trụ được, ổng còn nói khịa bọn mình, mở mồm ra là câu nào câu nấy kì thị giới tính, ai nghe cũng muốn nhét cả cái giày vào mồm ý!\”
\”Các cậu thấy bạn nam mới nôn lúc nãy không?\” Cô bạn lúc nãy đỡ Lê Bình lên tiếng, \”Tớ ở cạnh nhìn rõ ràng, cậu ấy đã cố lắm rồi, mà mệt không chịu được nữa nên mới nôn, nếu đổi thành huấn luyện viên khác thì đã cho cậu ấy nghỉ sớm rồi, nhưng mà các cậu xem, ông kia đối với cậu ấy á, còn gâu gâu vài tiếng cơ mà.\”
\”Ha ha ha ha ha cười chết mất!\”
\”Đúng rồi, các cậu có để ý bạn nam bế cậu kia không? Đẹp trai quá đi mất ấyyyyyyyy!! Không được rồi, tớ phải kiếm được Wechat của cậu ý.\”