Lê Bình tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, trên người rất sạch sẽ, thậm chí còn nghe mùi hương nhàn nhạt, có thể thấy đối phương đã tắm rửa sạch sẽ cho mình hơn một lần. Thế nhưng giữa hai chân cậu lại đau đớn, không lúc nào là không nhắc cậu chuyện điên cuồng xảy ra ngày hôm qua.
Ký túc xá chỉ còn lại mình cậu, Lạc Duệ không biết đã đi đâu rồi. Hắn không ở đây, ngược lại, khiến Lê Bình cảm thấy nhẹ nhõm.
Cửa ký túc xá bị gõ vang, có tiếng nam sinh truyền vào: \”Có ai không? Lê Bình có ở trong phòng không?\”
Giọng nói ấy sang sảng, mát lạnh khiến người nghe có hảo cảm.
Lê Bình vừa nghe thấy giọng thì tinh thần liền tỉnh táo, vội vàng xuống giường đến mở cửa.
Chàng trai ngoài cửa đẹp trai ngời ngời, hai bên khóe miệng cười rộ là hai chiếc má lúm đồng tiền làm người ta đắm chìm trong ôn nhu của anh.
Nam sinh ngoài cửa tên Cố Thành, là đàn anh thầm mến của Lê Bình khi ở cấp 3. Động lực thúc đẩy Lê Bình nỗ lực thi đỗ trường đại học này chủ yếu vẫn là vì anh.
\”Học trưởng Cố!\” Lê Bình đoan chính gọi anh, tươi cười xán lạn với nam sinh trước mặt một cái.
\”Tiểu Lê, lâu rồi không gặp nhỉ. Không mời anh vào chơi à?\”
Nghe thấy anh nói, Lê Bình lập tức thu hồi vẻ mặt u mê, nghiêng người nhường cho Cố Thành đi vào.
\”Học trưởng, anh cứ ngồi đi, để em lấy nước cho anh, anh muốn uống gì?\” Lê Bình mở hành lý, lấy đồ uống chưa kịp bỏ ra rồi bày la liệt trước mặt anh.
\”Soda là được rồi.\” Cố Thành vừa nói vừa đưa mắt đánh giá căn phòng. Bỗng nhiên anh thấy trên tủ đầu giường có rải mấy viên kẹo liền nhẹ giọng cười
\”Em đúng là đi đâu cũng không quên mang theo kẹo nhỉ, có thể cho anh một viên không?\”
Nói xong cũng chẳng để ý Lê Bình có đáp lời mình không, lập tức đi đến tủ đầu giường cầm một viên.
Lê Bình có chút nghi hoặc, cậu nhớ rõ là lần này mình đi quá vội, cả lọ kẹo bị rơi ở nhà rồi cơ mà, đều chẳng nhẽ cậu nhớ nhầm?
Cậu đến trước mặt Cố Thành, cúi đầu nhìn xuống —– đúng là kẹo thật, nhưng chắc chắn không phải của cậu.
Đó là mấy viên kẹo trái cây, là nhãn hiệu lâu đời trước kia, mỗi gói đều có card kèm theo, khi Lê Bình còn nhỏ rất chi là hot, cậu cũng rất thích ăn, mỗi lần mua đều thích card… Chỉ là không hiểu sao sau này dù siêu thị hay quầy bán quà vặt, chẳng ai bán nữa cả.
Trong số đó thì vị vải chiếm nhiều hơn cả, nhưng nói thật ra thì so với vị vải, cậu thích vị đào mật hơn. Đáng tiếc là khi bán họ đều trộn lẫn lộn, thành ra khi cậu mua trúng vị vải thì đều sẽ cho mấy đứa trẻ con trong thôn.
Trong phòng chỉ có hai người Lê Bình với Lạc Duệ, không cần nói cũng biết mấy cái kẹo này của ai, lại nhìn Cố Thành đã ném một viên vào miệng, Lê Bình trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Cố Thành nhìn vẻ mặt cậu xong nghiêng đầu hỏi: \”Làm sao thế? Ăn có mỗi một viên kẹo của em thôi mà không đến mức đấy chứ?\”