[Đm/Edit/Caoh/Hoàn] Kẹo Trái Cây Hương Vải – Chương 2: Lạc Duệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Caoh/Hoàn] Kẹo Trái Cây Hương Vải - Chương 2: Lạc Duệ

Ba tuần trước.

Lê Bình vừa lôi vừa kéo hai cái rương to, dùng hết sức lực từ thuở lọt lòng đến nay, cuối cùng cũng \”bò\” lên đến tầng 5.

Cậu ở cầu thang thở hổn hển bằng miệng, chỉ mong mau chóng điều chỉnh hô hấp lại bình thường nhưng lạ là càng cố thì tim đập càng nhanh, hô hấp càng dồn dập. Vài người phía trước cậu quay lại nhìn làm cậu có chút xấu hổ. Cậu đến phòng trực ban đối diện, nhìn thoáng qua trong gương, lúc này mới nhận ra mặt mình đỏ đến độ nhỏ ra máu được mất.

Cứ ngồi mãi ở chỗ này cũng không tốt lắm, vì thế Lê Bình đứng dậy, để rương hành lý tại chỗ, một mình đi đến phòng trực ban để đăng ký.

\”106…\” Lê Bình thấp giọng đọc lại phòng ký túc.

Ký túc xá ngay sát với phòng trà nước. Khi Lê Bình lôi cái rương đi vào ký túc thì phát hiện trong phòng đã có một người tới trước rồi.

Người ấy đưa lưng về phía cậu, nằm trên giường nghịch điện thoại, cậu vào một lúc rồi mà cũng không thấu người ấy có ý tứ gì là hoan nghênh mình cả.

Lê Bình nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không hé răng câu nào, cứ thế yên lặng sắp xếp đồ đạc của mình.

Chờ cậu xong việc cũng là một lúc sau, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Cậu giơ tay cởi áo ra, cầm cốc nước bên cạnh ừng ực uống vào.

Từ trước đến giờ chưa có lúc nào cảm thấy lạnh lẽo đến thế, đồng thời cũng làm đầu óc cậu hạ nhiệt vài phần. Lê Bình uống xong mới ngớ ra, hình như cái cốc của cậu còn ở trong túi đồ, thế thì chủ nhân của cốc nước cậu uống là…

Cậu lén lút quay người lại, phát hiện bạn cùng phòng vẫn luôn xoay lưng lại với mình, lúc này đã lộ mặt.

Bạn cùng phòng lớn lên thật xinh đẹp, ý trên mặt chữ, hắn có một nét đẹp phi giới tính nhưng không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác tàn nhẫn, Lê Bình nghĩ chắc tại vóc dáng của hắn.

Lê Bình xấu hổ nhìn về đối phương cười cười, mở miệng nói:

\”Ngại quá, tôi hơi lú lẫn, nhất thời không để ý…\”

\”Ờ\” Bạn cùng phòng gật gật đầu nhưng cặp mắt xinh đẹp kia vẫn nhìn cậu chằm chằm, không dời đi dù chỉ một giây.

Ánh mắt đối phương chuyển từ mặt cậu rồi hạ xuống ngực, lại đến eo nhỏ, đôi chân dài thon trắng như tuyết, cuối cùng lại quay về mặt cậu. Lê Bình trong nháy mắt cảm giác cậu đang ở chợ thương phẩm, cậu như thương phẩm bị hắn xem một cách kỹ lưỡng.

Ánh mắt đối phương quá mức lộ liễu, thậm chí còn có một tia nóng bỏng…

Nóng bỏng? Lê Bình cau mày lấy một chiếc áo thun từ rương hành lý ra thay, tiếp đó bối rối trước mặt bạn cùng phòng nên giả vờ sắp xếp đồ đạc.

Đối phương giống như thực sự hưng phấn, giống như là phát hiện ra báu vật, hoặc lại như thấy được con mồi mình khao khát từ lâu đang chủ động sập bẫy.

Thấy ánh mắt sau lưng luôn không rời mình khiến Lê Bình thực sự cảm thấy không thoải mái. Cậu lại giữ nguyên như thế một lát, rốt cuộc đứng dậy cầm di động chuẩn bị rời phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.