CHƯƠNG 1
Buổi chiều thứ bảy ở vườn trường đại học thật ồn ã, ánh mặt trời vàng tươi chiếu lên khuôn mặt của những chàng trai trẻ tuổi, ai ai cũng tràn ngập sức sống.
Nam sinh trong ký túc xá trong ngoài ồn ào đùa giỡn nhau nên chẳng mấy ai chú ý đến hai người nọ đang lôi lôi kéo kéo đằng kia.
Cửa phòng 106 bị chân ai đá văng, một nam sinh thân hình cao lớn đi đến, trong tay còn túm một nam sinh mảnh khảnh khác.
\”Lạc Duệ, cậu buông tôi ra! Đồ điê…A!\”
Lạc Duệ một chân đá cửa phòng lại sau đó đi đến bên một cái giường trống, mạnh tay ném người mình đang túm lên không chút thương tiếc.
Rõ là giường đệm mềm mại, thoải mái nhưng thình lình bị người ta quăng ngã như thế cảm giác cũng chả lấy đâu ra dễ chịu nổi. Người trên giường xoay vài cái, đang trực đứng dậy liền bị nam sinh trước mặt bóp cổ đè xuống.
\”Lê Bình, cậu thiếu đụ đến thế à? Tôi mới đi có một buổi sáng mà cậu đã không kìm được mà tìm thằng khác rồi à?\”
Tuy Lạc Duệ không dùng mấy sức nhưng mặt Lê Bình vẫn đỏ lên, không biết cậu không thở nổi hay vì xấu hổ và giận dữ không nhịn được.
Nam sinh bị đè dưới thân dậy thì không đến nỗi đẹp mĩ miều nhưng cũng thanh tú, dễ nhìn. Làn da vốn trắng đến độ trong suốt giờ phút này lại như tôm luộc, ánh mắt xinh đẹp bức người thì lại bị phủ kín một tầng hơi nước. Đáy mắt Lạc Duệ bỗng tối lại, lực đè trên cổ tay Lê Bình cũng thả lỏng lại, ngón tay chậm rãi vuốt ve cần cổ thon dài, cảm giác trơn mượt tinh tế dần hiện lên trên đầu ngón tay.
\”Ngày mai đừng đi đâu hết, ở kí túc xá ngoan ngoãn đợi tôi về.\” Ngữ khí của hắn hòa hoãn nhưng trong từng câu chữ lại ngang ngược khiến người khác khó chịu
Quả nhiên, Lê Bình hung hăng trừng mắt với La Duệ, hoàn toàn chống đối cãi: \”Dựa vào cái gì?\”
Lạc Duệ nheo mắt lại, ép thân mình xuống vài phần: \”Cậu bảo dựa vào đâu à? Dựa vào cậu là người của tôi, phải nghe lời tôi.\”
\”Cậu nói láo, tôi…\” Lê Bình không chấp nhận, muốn phản bác lại thì bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó cứng rắn, nóng bỏng ở trên bụng mình, cậu lập tức im miệng, một câu cũng không dám hó hé gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt.
Tối qua hắn đã tra tấn cậu trắng đêm, lỗ nhỏ cùng với hai điểm trước ngực vẫn sưng đau khó chịu lắm, cậu không ngờ rằng chọc giận người trước mặt này đây lại khiến mình tự chịu khổ.
Thấy cậu ngậm mồm lại rồi, Lạc Duệ rốt cuộc cũng đứng thẳng lên. Hắn kéo dây thừng ở đầu giường ra, trói tay Lê Bình lại, xong xuôi mới vừa lòng đi vào phòng tắm, chuẩn bị làm dịu cơn nóng trong người.
Lê Bình nằm trên giường chẳng động đậy. Kỳ thật Lạc Duệ còn chẳng thèm chỉnh chiều dài dây, hắn rướn người qua, đặt tay cậu lên bụng của hắn. Thế nhưng cậu lại chẳng động đậy, cứ thế giơ mu bàn tay cứng đờ với Lạc Duệ, nghiêng người nằm im trên giường.
Lạc Duệ liếc nhìn Lê Bình một cái, xác định đối phương không có ý chạy trốn thì mới an tâm đóng cửa phòng tắm lại.
Nước lạnh bắt đầu chảy xuống từ đỉnh đầu, men theo khuôn mặt của chàng tai lăn dần xuống dưới, chảy qua cơ ngực rắn chắc rồi đến vòng eo nhỏ dẻo dai, chậm đến chỗ hai chân chia thành hai đường chảy xuống, cuối cùng lưu luyến rời khỏi cơ thể của chàng trai.
Thật ra Lạc Duệ rất đẹp, thậm chí có thể nói là tinh xảo, đáng tiếc mặt và cơ thể khác nhau một trời một vực, rõ là thân thể cường tráng như thế nhưng lại có gương mặt xinh đẹp.
Vòi hoa sen phun ra dòng nước lạnh lẽo thấy xương nhưng trên mặt chàng trai vẫn cứ nhàn nhạt đỏ ửng. Con chiêm đen tím dưới thân đã sớm ngẩng đầu, chuẩn bị \”lâm trận\” đến nơi, chỉ tiếc…
Lạc Duệ dùng một đằng dùng tay an ủi nó, một đằng tưởng tượng Lê Bình bị mình tàn nhẫn bắt nạt, khóc lóc đến độ không thở được.
Tối qua hắn làm ghê quá, hôm nay tạm tha cho Lê Bình, chờ cậu \”khôi phục\” lại thì hắn lại vui vẻ mà hưởng thụ tiếp.
Lạc Duệ cứ thế đến gần nửa tiếng, lúc này ngọn lửa trong mình mới ép được xuống. Đợi đến lúc hắn ra ngoài thì Lê Bình đã đắp chăn, ngoan ngoãn ngủ yên. Chăn trùm quá đỉnh đầu, đây là kiểu ngủ duy nhất của cậu, che đầu mà ngủ.
Lạc Duệ thở ra một hơi, lau lau tóc. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ một chút nên hắn lên giường chuẩn bị ôm Lê Bình ngủ một lát.
Nằm xuống được một lúc, hắn vung cánh tay dài lên, ôm lấy người trong chăn vào lòng thì lại phát hiện ra \”người\” này mềm như bọt biển vậy.
Lạc Duệ đột nhiên bật dậy, xốc chăn lên một phen, hóa ra \”người\” nằm trong chăn không phải Lê Bình mà là con báo hồng phấn cao một mét. Lê Bình hiển nhiên đã cắt đứt dây thừng, chạy trốn, lúc rời đi còn thông minh, dùng dây thừng đứt trói một vòng quanh con báo.
Cổ Lạc Duệ nổi gân xanh, vẻ dữ tợn hoàn toàn nổi lên. Hai mắt hắn đỏ bừng, tơ máu che kín đáy mắt, nháy mắt nom vẻ như sắp khóc đến nơi, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, giống như hắn với bóng hình đáng thương kia chỉ là một ảo giác.
Dép cũng không đổi mà khoác áo ngoài chạy ngay ra cửa.
\”Tốt nhất cậu nên chạy thật xa vào, đừng để tôi bắt được, nếu không cậu cứ xác định phải chết.\”
-tác giả nói- (nhưng mà em không làm…)