BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Edit: Aly
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công cường thụ
Song tính cao lãnh tổng giám đốc bướm nộn thụ vs Cự điểu hung mãnh dã nhân công
Cao lãnh tổng giám đốc bị lạc rừng, bị dã nhâ…
#caoh
#cuồng
#cườngcông
#edit
#nguyênsang
#xuyênkhông
#đammỹ
#đm
Không chỉ là liếm láp hạ thể, Hổ Tử còn nhét chân Thịnh Dư vào trong miệng, một hơi ăn hết hơn phân nửa, ngậm trong miệng vừa mút vừa liếm, động tác thô lỗ cuồng dã, Thịnh Dư cảm giác hắn giống như là dã thú đói bụng rất nhiều ngày, muốn đem mình ăn sống nuốt tươi, thật là đáng sợ.
Hổ Tử cũng chỉ là rất yêu thích Thịnh Dư mà thôi, nếu thật sự hỏi hắn thích là gì, Hổ Tử không trả lời được, bởi vì không có ai dạy cho hắn thích là gì, hắn chỉ biết mình muốn ăn Thịnh Dư, toàn thân trên dưới đều muốn ăn một lần, hắn muốn Thịnh Dư ở lại bên cạnh hắn, luôn đồng hành cùng hắn.
Hổ Tử thô bạo lưu lại dấu răng của mình trên chân thịnh dư, đầu lưỡi cuồng dã xuyên qua kẽ chân Thịnh Dư, mỗi kẽ chân đều muốn liếm, vừa hút vừa liếm.
Thịnh Dư lần đầu tiên tiếp nhận liếm láp cuồng dã như vậy, anh không chút nào phản cảm, đồng thời còn rất thích, anh có thể cảm nhận được tình cảm cuồng nhiệt của Hổ Tử đối với anh, anh không biết lý giải của mình có đúng hay không, tóm lại anh cảm giác Hổ Tử hẳn là thích anh.
\”Ưm a……\” Thịnh Dư cũng dần dần trở nên cuồng dã, đầu lưỡi bên trên côn thịt Hổ Tử liếm thành vòng tròn lớn, rất nhanh một cỗ tinh dịch nồng hậu dày đặc phun vào trong miệng, anh không chút suy nghĩ nuốt mất tinh dịch đậm đặc giống như là sữa chua ở trong miệng.
Bất tri bất giác hai người bọn họ đều trở nên cuồng nhiệt, nhiệt độ trong huyệt động đang lên cao, Thịnh Dư từng chút một ăn côn thịt của Hổ Tử, hút tinh dịch ra ngoài ăn đến sạch sẽ, dù là tinh dịch mùi tanh rất nặng khó mà nuốt xuống, thế nhưng anh vẫn có thể lộ ra biểu cảm rất hưởng thụ đem tinh dịch nuốt vào.
Mà Hổ Tử càng không cần phải nói, chỉ cần là từ trong thân thể Thịnh Dư ra, cho dù là vật bài tiết hắn cũng có thể miệng lớn ăn hết.
Dục vọng của Hổ Tử đã bị triệt để kích phát, con ngươi cũng biến thành màu tinh hồng, tất cả lý trí đều giống như cao ốc sụp đổ, trong khoảnh khắc biến thành phế tích, hắn thô bạo gặm cắn trên người Thịnh Dư, mặc dù hắn hiện tại vô cùng đói khát, nhưng hắn cũng không giống như đối đãi con mồi tổn thương Thịnh Dư.
Hổ Tử chỉ lưu lại một dấu răng trên người Thịnh Dư, từ lòng bàn chân đến hạ thể, một đường tràn lan.
Thịnh Dư cảm nhận được Hổ Tử mất khống chế, anh hơi thanh tỉnh, có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này anh không có cách nào chạy trốn, nếu anh dám chạy trốn, Hổ Tử khẳng định sẽ cắt đứt chân của anh, trói giống như là trói con mồi.
\”Ưm… Đau… Ô ô…\” Hổ Tử giờ phút này đang cắn xé thịt môi của anh, khiến Thịnh Dư cảm giác được rất đau, nhịn không được khóc lên, mang theo nồng hậu dày đặc giọng nghẹn ngào nói một câu đau, nhưng như vậy vẫn không gọi lại được lý trí của Hổ Tử.
Hổ Tử dùng sức liếm láp thịt môi của anh, thẳng đến khi mép thịt bị liếm đến trầy da, mới chuyển dời đến cúc huyệt đằng sau.
Hổ Tử đem đầu lưỡi của mình cực nhanh cắm vào bên trong cúc huyệt quấy làm, tựa như là bị điên, động tác vừa nhanh vừa vội khuấy ruột Thịnh Dư, Thịnh Dư cảm giác thấy ruột của mình sắp bị quấy đến xáo trộn, bên trong tựa hồ cũng có thứ gì sắp bị ép ra.