[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng – 7: Cuồng nhiệt liếm láp bướm nộn (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng - 7: Cuồng nhiệt liếm láp bướm nộn (2)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Edit: Aly
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công cường thụ
Song tính cao lãnh tổng giám đốc bướm nộn thụ vs Cự điểu hung mãnh dã nhân công
Cao lãnh tổng giám đốc bị lạc rừng, bị dã nhâ…

#caoh
#cuồng
#cườngcông
#edit
#nguyênsang
#xuyênkhông
#đammỹ
#đm

Sau khi thử mấy lần mà thấy không có tác dụng, Thịnh Dư đành thỏa hiệp, đặt mông trên mặt Hổ Tử, không nhúc nhích, chỉ có thể thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Hổ Tử đầu lưỡi còn đang tùy tiện mà phun trào bên trong tràng đạo, Thịnh Dư thậm chí có thể nghe được đầu lưỡi quấy tràng đạo phát ra âm thanh, ưm, quá dâm đãng, thật sự là quá dâm đãng, Thịnh Dư cũng không biết từ lúc nào mà mình trở nên dâm đãng như thế, thế mà chủ động để một dã nhân dùng đầu lưỡi đâm cúc huyệt, chỗ kia rõ ràng bẩn như vậy, chính anh cũng ghét bỏ.

Mà Hổ Tử lại không chút nào ghét bỏ, ngược lại còn đặc biệt thích liếm, hung hăng liếm láp bên trong tràng đạo, hoàn toàn không cảm thấy bên trong bẩn.

\”Ha…… Hổ Tử… Đừng liếm nữa… Rất bẩn…… Ư a…… Không muốn……\” Thịnh Dư hối hận, lẽ ra không nên nói cho Hổ Tử, để hắn đem đầu lưỡi cắm vào bên trong cúc huyệt của mình, anh quá xấu, vậy mà dạy Hổ Tử làm loại chuyện này.

Thịnh Dư lại kịch liệt phản kháng: \”Hổ Tử…… A a… Nơi này rất bẩn đừng liếm nữa.. A a…… Đừng liếm… A ha…\”

Anh thực sự quá xấu, dạy Hổ Tử liếm nơi bẩn như thế của mình, quá xấu.

Thịnh Dư nửa người trên nằm rạp trên mặt đất, nửa người dưới vẫn ngồi trên mặt Hổ Tử, anh bò về phía trước, muốn trốn thoát từ nơi này.

Động tác nằm xuống của Thịnh Dư, khiến huyệt thịt nhỏ bé trước mặt của anh hoàn toàn dính chặt vào sống mũi Hồ Tử, âm đế mẫn cảm cọ lấy mũi Hổ Tử, sảng đến tay mềm chân nhũn ra, sức lực để bò cũng không có.

Thịnh Dư tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dưới háng của anh ép chặt vào mặt Hổ Tử.

Không biết qua bao lâu, Hổ Tử mới đem đầu lưỡi của mình rút ra.

Mà giờ khắc này Thịnh Dư đã sảng đến sắp ngất đi, trong đầu một mảnh bột nhão, cũng không biết phải suy nghĩ thế nào.

Hổ Tử nhìn Thịnh Dư đang choáng váng, ôm anh từ dưới đất, đặt ở trong ngực, ôm thật chặt như thể anh là báu vật quý hiếm, còn tri kỷ cho Thịnh Dư uống chút nước.

Thịnh Dư uống nước xong chậm rãi hồi thần, trên mặt anh một mảnh ửng hồng, xấu hổ nói với Hổ Tử: \”Hổ Tử, lần sau đừng liếm đằng sau, thật bẩn, nơi đó là nơi bài tiết, không thể liếm.\”

Thịnh Dư cảm thấy mình rất xấu, vậy mà dẫn dụ Hổ Tử đơn thuần liếm nơi bẩn như vậy, mặc dù anh thì rất sướng rồi, nhưng loại chuyện này vẫn không thể lại để cho Hổ Tử làm, người bình thường hẳn là cũng sẽ không nguyện ý liếm lỗ bài tiết của người khác, quá ô uế.

Hổ Tử không cảm thấy bẩn, còn cảm thấy rất thơm, trên người Thịnh Dư, không có chỗ là không thơm, dù sao hắn đều thích.

Hổ Tử dùng cặp mắt sáng tỏ nóng bỏng nhìn chằm chằm Thịnh Dư, trên mặt còn nở nụ cười.

Thịnh Dư biết hắn nghe không hiểu mình nói, nghĩ thầm Hổ Tử quá đơn thuần, nếu như bị những người khác bắt đi thì làm sao bây giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.