BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Edit: Aly
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công cường thụ
Song tính cao lãnh tổng giám đốc bướm nộn thụ vs Cự điểu hung mãnh dã nhân công
Cao lãnh tổng giám đốc bị lạc rừng, bị dã nhâ…
#caoh
#cuồng
#cườngcông
#edit
#nguyênsang
#xuyênkhông
#đammỹ
#đm
Điên cuồng liếm láp huyệt dâm/Côn thịt thao miệng dã nhân
Nếu như ngày nào đó Hổ Tử thích người khác, Thịnh Dư nghĩ mình vẫn sẽ quyết định buông tay, từ nay về sau phong tâm khóa yêu, anh sẽ không ép buộc Hổ Tử ở lại, dù sao tâm cũng không ở trên người mình, lưu lại lớp vỏ bọc có làm được gì.
Khi tình yêu mãnh liệt trái tim sẽ đau đớn, tựa như hiện tại, Thịnh Dư chỉ vừa tưởng tượng Hổ Tử về sau sẽ thích người khác, đã khó chịu muốn chết.
Hổ Tử ở trong rừng khuyết thiếu kiến thức việc đời, khi gặp được mình như một người mới lạ, mới có thể cảm thấy hứng thú, chờ Hổ Tử nhìn thấy được xanh xanh đỏ đỏ của thế giới, trái tim kia sẽ không nhất định tiếp tục ở trên người mình.
Thịnh Dư đã nhìn thấy quá nhiều nam nhân thay lòng đổi dạ, bao gầm cả cha mẹ của anh cũng như vậy, ban đầu bố mẹ của anh yêu nhau khi anh còn bé, nhưng cha anh vẫn ngoại tình ở bên ngoài cùng tiểu tam sinh con, hình tượng tình yêu đều là giả tượng mà thôi, chuyện này khiến Thịnh Dư một đoạn thời gian rất dài cũng không muốn tin tưởng tình yêu, thẳng đến khi gặp được Hổ Tử anh mới một lần nữa nhặt lên lòng tin.
Nhìn Hổ Tử đang si mê liếm láp hạ thể của mình, Thịnh Dư có chút khổ sở: \”Hổ Tử, nếu ngày nào đó, anh phản bội em, thì em tuyệt đối sẽ không mềm lòng, hi vọng anh đừng để em thất vọng.\”
Hổ Tử đâng đắm chìm trong nhấm nháp, đột nhiên nghe được Thịnh Dư lời nói này, đại khái nội dung hắn cũng nghe hiểu được, nghe xong liền trở nên táo bạo, cố ý cắn lên nhục huyệt Thịnh Dư, chớ xem thường hắn là dã nhân, không có tiếp thu kiến thức, nhưng hắn so với bất kỳ nam nhân nào hiện đại cũng muốn trung trinh hơn, một khi đã nhận định ai, sẽ không bao giờ thay đổi.
Mà Thịnh Dư lại mỹ vị như vậy, hắn có ăn thế nào cũng không đủ, làm sao có thể coi trọng người khác, những người khác trong mắt hắn bất quá chỉ là động vật biết di, trong mắt hắn chỉ có Thịnh Dư là một đạo mỹ vị, tản ra hương thơm ngào ngạt.
Hổ Tử đột nhiên dùng sức cắn lên nhục huyệt của mình, khiến Thịnh Dư hơi đau, anh bĩu môi, đẩy Hổ Tử ra: \”Đau…\”
Hổ Tử lại lấy lòng hôn lên nhục huyệt của anh: \”Thích… Thích…\”
Còn sợ Thịnh Dư không rõ tâm tư của mình, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói thích.
Thịnh Dư ngay sau đó hỏi: \”Anh thích em ở điểm gì?\”
Thịnh Dư cảm thấy mình ngoại trừ có tiền có sắc, còn có một tiểu huyệt xinh đẹp, không có thứ gì khác, anh thật sự đáng giá để Hổ Tử thích như thế sao?
Thịnh Dư thuộc loại tự xem nhẹ mình, anh hoàn mỹ như vậy, Hổ Tử dựa vào cái gì mà không thích anh, không thích anh mới là kỳ quái, bất quá Hổ Tử cũng không nghĩ nhiều như vậy, tiền tài và nhan sắc đều không phải chủ yếu, hắn chính là thích Thịnh Dư, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích đến ghê gớm, chính hắn cũng không biết cụ thể thích điểm nào nhất, cũng có thể nói điểm nào cũng thích nhất.
Thấy Hổ Tử trả lời không được, Thịnh Dư liền cố ý dùng tay che tiểu huyệt của mình, không cho phép hắn ăn nữa: \”Hổ Tử, nhìn em, mau trả lời.\”