BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Edit: Aly
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công cường thụ
Song tính cao lãnh tổng giám đốc bướm nộn thụ vs Cự điểu hung mãnh dã nhân công
Cao lãnh tổng giám đốc bị lạc rừng, bị dã nhâ…
#caoh
#cuồng
#cườngcông
#edit
#nguyênsang
#xuyênkhông
#đammỹ
#đm
Trở lại hiện đại và thao huyệt/Trong thang máy bị mút huyệt dâm
Khoai lang dính vào mật dịch ngọt ngào, Hổ Tử ăn một miếng liền dừng không được.
Khoai lang đã bị nướng rất mềm dẻo, nhét vào bên trong lỗ thịt, bị nhục huyệt chặt chẽ đè ép mềm nát, trộn cùng mật dịch cuối cùng biến thành bột nhão, Hổ Tử đói khát mà mút vào gặm cắn huyệt dâm của Thịnh Dư, hắn rất thích loại phương thức cho ăn mới lạ này, cảm giác ăn thế nào cũng không đủ.
Thịnh Dư cũng chỉ muốn thử một chút mà thôi, không ngờ Hổ Tử lại thích như thế, ăn một cái còn chưa đủ, còn muốn ăn thêm thứ hai thứ ba, thật sự xem nhục huyệt của hắn là vật chứa đồ ăn.
Thịnh Dư không còn nhiều sức lực để cho ăn Hổ Tử như cái hang không đáy, lắc đầu liên tục từ chối, sau đó nằm trên cỏ khô không muốn động, Hổ Tử đứng lên đè lên người anh, ở trên người anh hôn khắp nơi.
Mà thám hiểm viên ở một bên đã đã sửa xong dụng cụ, anh ta nhìn về phía hai người đang thân mật: \”Thịnh tổng, có thể xuất phát.\”
Thịnh Dư cũng muốn sớm một chút rời khỏi rừng cây này, anh giơ tay lên ôm cổ Hổ Tử: \”Hổ Tử… Theo tôi chứ?\”
Hổ Tử bế Thịnh Dư lên, ý tứ rất rõ ràng.
Sau đó, Hổ Tử ôm Thịnh Dư đi theo sau lưng thám hiểm viên, một mực hướng phía nam.
Càng đi vè phía nam, lông mày Hổ Tử nhăn càng sâu, bởi vì tiên tổ nói với bọn họ, phía nam rất nguy hiểm, không thể đến, bất quá hắn vẫn ôm Thịnh Dư đi về bên kia.
Đi khoảng một ngày rưỡi, bọn họ nhìn thấy ngôi làng, thám hiểm viên vui đến phát khóc, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, Thịnh Dư ghé vào trong ngực Hổ Tử, trong khoảnh khắc nhìn thấy người, cũng nhịn không được đỏ cả vành mắt, cuối cùng cũng đã trở về.
Tâm tình Hổ Tử tương đối phức tạp, nếu như không phải là vì Thịnh Dư, hắn sẽ không đến loại địa phương này.
Ba ngày sau, Thịnh Dư mang theo Hổ Tử trở về nhà mình ở trung tâm thành phố, Hổ Tử đứng trước cửa sổ sát đất nhìn dòng xe cộ tấp nập phía dưới, nhà cao tầng bên cạnh, trong lòng rất sợ hãi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy những vật này, có chút không biết làm thế nào.
Thịnh Dư mặc quần áo ở nhà đi đến, lôi kéo Hổ Tử vào phòng tắm.
Hổ Tử ngoan ngoãn theo sát sau lưng Thịnh Dư, đi vào trong phòng tắm.
Thịnh Dư lôi kéo Hổ Tử ngồi vào bồn tắm, cầm lấy sữa tắm bên cạnh xoa lên người Hổ Tử, vừa xoa vừa nói: \”Đừng sợ, nơi này không có nguy hiểm.\”
Hổ Tử nắm lấy tay Thịnh Dư, trong lòng của hắn có rất nhiều bất an, hiện tại hắn chỉ muốn muốn biến những cảm xúc bất này thành dục vọng chiếm hữu, hung hăng chiếm hữu.
Nụ hộ của Hổ Tử mãnh liệt bao trùm, Thịnh Dư không tránh, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn, anh cảm nhận được Hổ Tử bất an vội vàng, anh ngày đầu lạc trong rừng cây cũng như vậy, nỗi sợ hãi không rõ rất dễ dàng khiến cho người ta sụp đổ.