[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng – 16. Điên cuồng thao nộn huyệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng - 16. Điên cuồng thao nộn huyệt

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Edit: Aly
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công cường thụ
Song tính cao lãnh tổng giám đốc bướm nộn thụ vs Cự điểu hung mãnh dã nhân công
Cao lãnh tổng giám đốc bị lạc rừng, bị dã nhâ…

#caoh
#cuồng
#cườngcông
#edit
#nguyênsang
#xuyênkhông
#đammỹ
#đm

Dùng đầu lưỡi làm sạch nhục huyệt vừa thao xong/Nhét khoai vào trong nhục huyệt cho dã nhân ăn

Thám hiểm viên cũng có chút sợ hãi Hổ Tử, dù sao Hổ Tử nhân cao mã đại, anh ta vừa nhìn đã biết mình khẳng định đánh không lại, bất quá thấy Thịnh Dư có thể giao lưu cùng dã nhân này, sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt: \”Thịnh tổng, anh không sao chứ.\”

\”Tôi không sao, cậu chờ một lát, tôi sẽ trấn an Hổ Tử.\”

Nói xong, Thịnh Dư ôm đầu Hổ Tử hôn mấy cái, cố gắng dần dần để Hổ Tử bình tĩnh lại.

Hổ Tử dần dần thu lại vẻ mặt hung thần ác sát của mình, cúi đầu đáp lại nụ hôn của Thịnh Dư, hai người cứ như vậy không coi ai ra gì hôn.

Thám hiểm viên thấy cảnh này cũng bối rối, không ngờ rằng Thịnh Dư vậy mà cùng một dã nhân phát triển ra quan hệ mập mờ, bất quá dã nhân này ngược lại rất đẹp trai, cũng khó trách sẽ được coi trọng.

Hôn xong, cảm xúc của Hổ Tử đã tốt hơn nhiều, Thịnh Dư liền để thám hiểm viên ngồi xuống hảo hảo trò chuyện.

Thám hiểm viên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mắt thường có thể thấy anh ta gầy đi rất nhiều, ở trong rừng, anh ta chưa từng được ăn một bữa cơm no, trái lại Thịnh Dư còn giống như mập hơn, được dã nhân ôm vào trong ngực tỉ mỉ che chở.

Thịnh Dư nhìn thám hiểm viên hỏi: \”Cậu đến đây như thế nào tới nơi này.\”

\”Thịnh tổng lúc anh bị bệnh hôn mê, mấy người chúng tôi vốn định ra ngoài tìm đồ ăn, rồi sẽ tụ hợp trong hang động, nhưng trong rừng đột nhiên nổi lên sương mù, mấy người chúng tôi bị tách ra, đi tới đi lui, cũng không biết mình ở đâu.\”

Thịnh Dư còn tưởng rằng bọn họ bỏ rơi mình, thì ra không có, chỉ là bị chia cắt mà thôi.

Thám hiểm viên lại uyển chuyển hỏi thăm: \”Thịnh tổng, anh cùng dã nhân này là chuyện gì xảy ra?\”

\”Là Hổ Tử đã cứu tôi, nếu không tôi đã sớm chết đói.\” Nói xong, Thịnh Dư lại quay đầu hôn Hổ Tử một ngụm, Hổ Tử được hôn trong lòng đắc ý.

Thám hiểm viên cười cười, tiếp theo lại hỏi: \”Có gì ăn không, Đã lâu rồi tôi chưa ăn gì, sắp chết đói rồi.\”

Thịnh Dư cũng đói bụng, anh cầm lấy tay Hổ Tử đang đặt trên bụng của mình, Hổ Tử lập tức hiểu ý của anh.

Sau đó Hổ Tử ôm Thịnh Dư ra ngoài săn đêm, chỉ chốc lát sau, mang về con mồi hoa quả còn có khoai lang, chủng loại rất phong phú đầy đủ.

Thám hiểm viên cũng không lo quả có bẩn hay không, trực tiếp cầm lên gặm, ăn đến lang thôn hổ yết, về sau lại ăn thịt nướng và khoai nướng.

Thám hiểm viên cảm kích nhìn Thịnh Dư và Hổ Tử: \”Thịnh tổng, chúng ta lúc nào thì rời khỏi khu rừng này.\”

\”Qua một đoạn thời gian nữa đi.\” Ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể rời khỏi nơi này.

Thám hiểm viên gật đầu, bởi vì đêm đã khuya, cho nên sớm cuộn tròn nghỉ ngơi trên đống cỏ khô.

Thịnh Dư bên này còn chưa ngủ, Hổ Tử vẫn luôn dùng ngón tay móc huyệt thịt của anh,  nhục bổng cũng đã chống phía trên nhục huyệt, tùy thời đều chuẩn bị tiến vào chỗ sâu nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.