[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng – 15. Bị liếm đến không tự chủ phun nước tiểu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng - 15. Bị liếm đến không tự chủ phun nước tiểu

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Edit: Aly
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công cường thụ
Song tính cao lãnh tổng giám đốc bướm nộn thụ vs Cự điểu hung mãnh dã nhân công
Cao lãnh tổng giám đốc bị lạc rừng, bị dã nhâ…

#caoh
#cuồng
#cườngcông
#edit
#nguyênsang
#xuyênkhông
#đammỹ
#đm

Ngăn chặn miệng niệu đạo/Ăn đại nhục bổng và túi trứng/Bị đội thám hiểm viên tìm đến

\”Hổ Tử… Ưm không muốn… Quá sâu…\” Thịnh Dư hoảng sợ giãy dụa, muốn né tránh thế công mãnh liệt của đầu lưỡi Hổ Tử, tại sao có thể đem đầu lưỡi vào sâu như vậy, quá sâu thật là đáng sợ.

Thịnh Dư bò về phía trước, ngay lúc anh sắp từ trên tảng đá rơi xuống, Hổ Tử lại ôm anh về, sau đó dùng một tay cố định, không cho phép anh loạn động, về phần đầu lưỡi vẫn còn chôn trong nhục huyệt Thịnh Dư, đầu lưỡi mềm mại hung mãnh liếm một vòng trong tử cung cửa.

Miệng tử cung Thịnh Dư lập tức thít chặt, tiến vào sâu như vậy, thật sự là muốn điên rồi: \”Hổ Tử… Ưm a ô ô… Không muốn… Nhanh rút ra……\”

Hổ Tử hiện tại cảm xúc rất không ổn định, động tác dã man.

Thịnh Dư thấy mình có nói gì, Hổ Tử cũng không ngừng, cuối cùng dứt khoát từ bỏ vùng vẫy, chuyên tâm hưởng thụ khoái cảm Hổ Tử kích thích tử cung mang đến: \”Ư a…… Hổ Tử……\”

Ngoại trừ Hổ Tử, không có ai có thể liếm sâu đến như vậy.

Hổ Tử tiếp tục không ngừng kích thích, Thịnh Dư bài tiết không kiểm soát, thân thể điên cuồng co rút mấy lần, miệng niệu đạo bên trong nhục huyệt chảy ra một chút chất lỏng trong suốt, hội tụ thành cột nước nhỏ chảy từ cằm xuống cổ Hổ Tử.

Hổ Tử phát giác được có chất lỏng ấm áp dâng trào ra, còn tưởng rằng là mật dịch, vội vàng đem đầu lưỡi của mình cho rút ra, sau đó dùng miệng ngăn chặn ngay miệng niệu đạo đang phun nước tiểu, toàn bộ chất lỏng chảy ra đều được hắn cho tiếp nhận.

Thịnh Dư trong đầu chóng mặt, cũng không biết mình đang tiểu tiện, một lát sau mới phản ứng được, giơ tay lên ấn xuống đầu Hổ Tử nói: \”Ư… Không được… Không thể uống… A a…… Bẩn chết……\”

Tận mắt nhìn thấy Hổ Tử uống hết nước tiểu của mình, Thịnh Dư trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, có chút hưng phấn và xấu hổ, còn có cảm xúc không thể diễn tả khác.

Hổ Tử sau khi uống xong, cảm thấy hứng thú với miệng niệu đạo nho nhỏ kia, bắt đầu tách nhục huyệt Thịnh Dư ra chuyên tâm trêu chọc miệng niệu đạo còn không to bằng móng tay.

Thịnh Dư đã bất lực phản kháng, nằm trên tảng đá lớn, hai chân dang rộng, để Hổ Tử nghiên cứu.

Hôm nay Hổ Tử phá lệ điên cuồng, Thịnh Dư bị đùa bỡn hồi lâu, thẳng đến khi mặt trời sắp phơi khô bọn họ, Hổ Tử mới ôm anh về trong huyệt động.

Hổ Tử chỉ là không nhìn thấy Thịnh Dư, cho nên mới nổi điên, sau khi ôm người tìm trở, tâm tình của hắn đã ổn định hơn nhiều.

Thịnh Dư một lần rồi lại một lần thể nghiệm được Hổ Tử điên cuồng, quả nhiên là dã nhân, bất quá anh cũng không ghét, ngược lại còn có chút đồng tình.

Chỉ là không biết sau khi mình trở lại xã hội hiện đại, Hổ Tử nên làm gì.

Thịnh Dư tựa trong ngực Hổ Tử, thở hổn hển một hồi, nói: \”Hổ Tử, đi cùng tôi có được hay không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.