[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng – 14. Hổ Tử lại lần nữa phát cuồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng - 14. Hổ Tử lại lần nữa phát cuồng

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Edit: Aly
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công cường thụ
Song tính cao lãnh tổng giám đốc bướm nộn thụ vs Cự điểu hung mãnh dã nhân công
Cao lãnh tổng giám đốc bị lạc rừng, bị dã nhâ…

#caoh
#cuồng
#cườngcông
#edit
#nguyênsang
#xuyênkhông
#đammỹ
#đm

Miệng thò vào trong nhục huyệt/ Đầu lưỡi đụng chạm tử cung/Quá sâu

\”Hổ Tử… Ưm a…… Chậm một chút… Đầu lưỡi quá nhanh…\”

Hổ Tử lúc liếm hoàn toàn không có kỹ xảo, nhưng thắng ở tốc độ đặc biệt nhanh, nhanh đến mức Thịnh Dư trong vòng một phút cũng có thể cao trào nhiều lần, tiếp tục cao trào khiến huyệt thịt của anh co rút co quắp, phun ra càng nhiều mật dịch.

Hổ Tử vui vẻ hút sạch sẽ toàn bộ mật dịch của anh, một giọt cũng không nỡ lãng phí.

Thịnh Dư nghe dưới hông mình truyền đến tiếng nước, đột nhiên cảm giác rất xấu hổ, mặc dù anh cùng Hổ Tử mỗi ngày đều làm sự tình dâm đãng như thế, nhưng có thời điểm vẫn sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng.

Chôn khoai lang chôn trong đống lửa đều cháy rụi, Hổ Tử mới miễn cưỡng không thôi buông ra tiểu huyệt Thịnh Dư, từ dưới đất bò dậy.

Thịnh Dư mất hết sức lực, ngã vào trong ngực Hổ Tử, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tốc độ liếm huyệt của Hổ Tử thật sự là quá mạnh, để cho người ta chịu không nổi.

Hổ Tử nắm cả eo Thịnh Dư, kéo người vào trong ngực ôm ôm, tiếp thao dùng gậy gỗ lật khoai lang trong đống lửa, khoai lang bên ngoài đều cháy mất, bất quá bên trong vẫn mềm, có thể ăn.

Hổ Tử tuyệt không sợ bỏng, tay không cầm khoai lang, lột bỏ phần cháy bên ngoài, sau đó tự tay đút cho Thịnh Dư ăn.

Thịnh Dư cắn một miếng từ tay Hổ Tử, hương vị mềm nhu thơm ngọt, tại dã ngoại có thể ăn vào đồ mỹ vị như vậy, cũng là một loại thỏa mãn.

Thịnh Dư có đôi khi cũng sẽ sinh ra một loại suy nghĩ, muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, cảm thấy chỉ cần cùng Hổ Tử ở cùng một chỗ sẽ rất hạnh phúc thỏa mãn, nhưng vừa nghĩ đến người nhà còn đang chờ mình, trong nháy mắt ảo tưởng liền tan vỡ.

Sau khi ăn no rồi, Hổ Tử mang theo Thịnh Dư ra ngoài đi săn.

Thịnh Dư cảm giác mỗi ngày đều ăn thịt không có tư vị gì, muốn ăn chút thịt cá để cải thiện, anh nói muốn ăn cá với Hổ Tử, Hổ Tử dẫn anh đến bờ sông trước đó, gần bờ sông có bộ lạc, dã nhân trong bộ lạc nhìn thấy Hổ Tử lại đến, đều sợ hãi không dám hiện thân.

Thịnh Dư nhạy bén phát giác được bọn họ giống như đều rất sợ hãi Hổ Tử.

Cùng những dã nhân trông rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ so sánh, loại hình cao lớn mạnh mẽ như Hổ Tử, đúng là nhìn qua rất mạnh, rất dễ khiến cho người ta e ngại.

Hổ Tử đặt Thịnh Dư đặt bên cạnh bên bờ, sau đó hắn một mình đến khu nước sâu bắt cá, kỹ năng săn bắt của Hổ Tử vẫn luôn rất lợi hại, mặc kệ là con mồi hay là cá, đều có thể lập tức bắt được.

Thịnh Dư cũng chỉ ở trên bờ đợi mấy phút mà thôi, Hổ Tử đã bắt được một con cá lớn hơn đùi, Thịnh Dư ngạc nhiên đi lên sờ lên đầu cá mè lớn, cá bên trong dòng sông nguyên thủy không có bị ô nhiễm phá hư, nhất định ăn ngon.

Thịnh Dư không chút nào keo kiệt khích lệ nói: \”Hổ Tử, anh thật lợi hại.\”

Hổ Tử ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó tiến đến trước mặt Thịnh Dư muốn được ban thưởng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.