[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng – 11. Cưỡi trên mặt Hổ Tử bị điên cuồng liếm huyệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Cao H] Tổng Giám Đốc Bị Dã Nhân Hút Nghiện Trong Rừng - 11. Cưỡi trên mặt Hổ Tử bị điên cuồng liếm huyệt

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Edit: Aly
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công cường thụ
Song tính cao lãnh tổng giám đốc bướm nộn thụ vs Cự điểu hung mãnh dã nhân công
Cao lãnh tổng giám đốc bị lạc rừng, bị dã nhâ…

#caoh
#cuồng
#cườngcông
#edit
#nguyênsang
#xuyênkhông
#đammỹ
#đm

Trong khi liếm bức bị một đám dã nhân vây xem/Liếm liếm liếm

\”Hổ Tử… Ưm… Đủ rồi…\” Mí mắt Thịnh Dư đã nhịn không được muốn nhắm lại, thật sự là buồn ngủ quá, nhưng Hổ Tử còn đang chấp nhất liếm láp huyệt dâm, khiến anh không có cách nào nghỉ ngơi.

Thịnh Dư đặt lòng bàn tay lên đầu Hổ Tử, dùng sức đẩy: \”Ư…… Không được…… A a……\”

Hổ Tử bên trong miệng ngậm lấy tiểu huyệt xinh đẹp của anh, kiên nhẫn mút vào.

Cuối cùng Thịnh Dư không thể chống cự được hắn, chỉ có thể từ bỏ, từ từ nhắm hai mắt thiếp đi, anh cũng không biết Hổ Tử liếm đã bao lâu, dù sao chờ lúc anh tỉnh lại, tình huống phía dưới sưng mười phần nghiêm trọng, múi thịt vẫn luôn trong trạng thái sung huyết, đứng lên hơi đi hai bước, thịt đùi sẽ ma sát đến múi thịt, dẫn đến chưa đi được hai bước đã chảy đầy mật dịch.

Mà Hổ Tử vừa đi săn trở về, con mồi cũng đã xử lý tốt.

Hổ Tử nhìn thấy Thịnh Dư tỉnh dậy, bận bịu ôm người vào trong ngực mình.

Thịnh Dư vừa vặn không muốn động, thuận thế ngồi trong ngực Hổ Tử.

Hổ Tử tri kỷ đưa cho cậu một quả ăn trước, thịt còn phải đợi một chút mới có thể chín.

Thịnh Dư cầm quả cắn một miếng, rất giòn, chua và ngọt, ăn xong có cảm giác chắc bụng.

Hổ Tử vội vàng trở mặt thịt trên lửa, Thịnh Dư tựa ở trong ngực hắn, nghĩ đến mấy ngày nay không được tắm rửa, chờ ăn xong, sẽ để Hổ Tử mang mình xuống nước tắm, thuận tiện giúp Hổ Tử tắm rửa.

Thịnh Dư cùng Hổ Tử đơn giản trao đổi một chút, Hổ Tử hiện tại đã có thể nghe hiểu rất nhiều, chỉ là còn không giỏi nói ngôn ngữ của nhân loại.

Sau khi ăn no rồi, Hổ Tử ôm Thịnh Dư rời khỏi sơn động,  đi đến một bờ sông mà anh chưa từng đến, nước sông trong vắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy có cá đang bơi lội dưới nước.

Hổ Tử ôm Thịnh Dư tắm rửa ở chỗ nước cạn, không dám đi vào bên trong, hắn sợ Thịnh Dư ngạt nước.

Thịnh Dư múc chút nước, tưới vào trên tóc Hổ Tử, chải lại mái tóc rối bù của hắn.

Hổ Tử ngoan ngoãn đứng đó, để Thịnh Dư giúp mình tắm.

Thịnh Dư đối diện ánh mắt chân thành nóng rực của Hổ Tử, chỉ cảm thấy buồn cười: \”Anh nhìn tôi làm gì?\”

Hổ Tử chính là cảm thấy Thịnh Dư rất đẹp, hắn ở trong rừng còn chưa gặp qua dã nhân nào có thể đẹp mắt như Thịnh Dư, tựa như là từ trên trời rớt xuống.

Thịnh Dư giúp Hổ Tử gội đâu, toàn bộ đều vuốt ra sau đầu, lộ ra ngũ quan và khuôn mặt hoàn chỉnh, phát hiện dáng dấp của Hổ Tử kinh động như gặp thiên nhân, ngũ quan ưu tú vóc người lại đẹp, mẫu nam hàng đầu cũng không nhất định có điều kiện như vậy.

Thịnh Dư cảm giác mình nhặt được bảo bối, cười hôn lên mặt Hổ Tử.

Nụ hôn này trong mắt Hổ Tử, không phải chính là trần trụi câu dẫn sao, lúc này hắn dùng tay kéo mông Thịnh Dư, ôm người đến trên bãi cỏ bên bờ, côn thịt tráng kiện chống đỡ lối vào nhục huyệt của Thịnh Dư.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.