Kết quả của Lục Kim An sớm được công bố, vẫn là Trạng Nguyên khoa học tự nhiên, sau khi nộp đơn vào trường đại học A mà cậu hằng mơ ước, Chu Thanh Thạch và Lục Kim An cũng thu dọn xong gia sản rời khỏi căn nhà nhỏ đã che mưa che gió cho bọn họ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lục Kim An năm nay đã hai mươi lăm tuổi không còn là một đứa trẻ không có gì chỉ biết dựa vào anh trai như trước nữa, sau khi tốt nghiệp đại học cậu thuận lợi tiến vào công ty, bây giờ cũng rất phát đạt, đã thực hiện được những lời hứa mà lúc trước đã hứa với Chu Thanh Thạch.
\”Vợ ơi, hôm nay khi nào em về? Hôm nay anh chở hải sản nhập khẩu từ cửa hàng về, mang về nấu cho em.\”
Chu Thanh Thạch tắt lửa ngồi trên ghế sa lon gọi điện thoại cho Lục Kim An, nhiều năm như vậy mỗi lần anh muốn trọng chấn hùng phong cuối cùng đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể ngoài miệng gọi Lục Kim An là \”vợ\” gọi mãi thành nghiện.
Toàn thân Lục Kim An nóng bừng, một cỗ dục hỏa giống như muốn thiêu đốt cậu thành tro, cậu mê man lắc lắc đầu, nghĩ đến nụ cười kỳ lạ khi đối phương ăn uống linh đình vừa nãy, trong nháy mắt kịp phản ứng đây là đàm phán không thành bị người ta ám toán.
\”Anh…… Em đang trong nhà vệ sinh trên tầng 8 của nhà hàng XX…… Mau đến đón em……\”
Bị giọng nói trong khàn khàn khó nhịn của Lục Kim An trong di động làm cho giật mình, Chu Thanh Thạch vội vàng cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
\”Cón chuyện gì vậy! Anh sẽ đến ngay, đừng sợ.\”
Giọng nói quen thuộc tràn ngập cảm giác an toàn giúp Lục Kim An tỉnh táo hơn, cậu ngồi trong gian phòng vệ sinh cuối cùng kiên nhẫn chờ đợi anh trai.
\”Vợ ơi? Anh đến rồi!\”
Nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của anh trai ở bên ngoài, Lục Kim An đã sớm bị dục hỏa đốt không còn lý trí, cậu vội vàng lao ra từ gian phòng cuối, trông thấy bóng dáng quen thuộc trực tiếp nhào tới.
Chu Thanh Thạch vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng của cậu, \”Em sao vậy?\”
\”Đi, đi khách sạn……\”
Chu Thanh Thạch kịp phản ứng, đây là bị người khác hãm hại, vội vàng khiêng em trai cao hơn mình một cái đầu đi thẳng đến khách sạn, vừa vào cửa phòng đã bị người đoạt đi đôi môi.
Cảm giác mát lạnh giữa môi răng của đối phương khiến Lục Kim An đang mơ mơ màng màng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu không khỏi dùng đầu lưỡi liếm khắp nơi trong miệng đối phương, thẳng đến khi đối phương chịu không nỗi nữa lên tiếng kêu rên.
Lục Kim An thở hổn hển dùng thân dưới cứng rắn như sắp nổ tung của mình kề vào háng của đối phương chăm chú ma sát, ngón tay trực tiếp tiến vào bên trong áo đối phương, sắc tình xoa nắn cơ ngực tràn ngập co dãn, trực tiếp chen một chân vào giữa hai chân nam nhân, Lục Kim An cảm thấy mình sắp nổ tung.
\”Cho em liếm.\”
Bị Lục Kim An ấn giữ bả vai, hai tay của anh cũng không kịp chờ đợi nắm kéo thắt lưng của mình, giọng nói Chu Thanh Thạch khàn khàn mở miệng.