[Đm/Edit] Cấm Cãi Nhau – Trường Hạ Bất Thệ – NT9. Đánh đến bắn play (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Cấm Cãi Nhau – Trường Hạ Bất Thệ - NT9. Đánh đến bắn play (H)

Cấm cãi nhau

Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ

♪ Editor: Mio・°⁎⁺

NT9. Biển mùa đông 6 – Đánh đến bắn play (H)

Nước mắt Liễu Vũ Phong muốn rơi lại không rơi, môi hơi hơi đóng mở, mồ hôi đã làm ướt tóc từ sớm, không khí trong xe khô nóng cháy rực, y mặc một cái hoodie dày nên thấm đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng vì tình dục.

\”Ư hức… Ha… Mẹ nhà anh, Cam Nhạn Chi! Em muốn bắn, buông… Á hưm… Buông tay ra.\” Liễu Vũ Phong tránh thoát không được liền bắt đầu chơi xấu giận dỗi.

\”Anh nói là, bé nói đúng rồi thì không phạt nữa.\” Cam Nhạn Chi nói xong lại đánh thêm một cái.

Tiếng chát vang dội, cảm giác đau đớn xen lẫn tê tái, như có dòng điện chạy dọc sống eo, thẳng lên đại não. Lúc này Cam Nhạn Chi còn chưa xoa bóp, Liễu Vũ Phong nũng nịu rên rỉ, cả người giần giật, trong đầu chỉ thấy một màu trắng dã, y không còn ý thức nữa, giọng như chảy ra nước, Cam Nhạn Chi nghe được cũng ngẩn người đỏ bừng.

\”Ha a! Ư ư…\”

Một cột nước mang lẫn chút tinh dịch bắn tung tóe, hơi bắn lên cửa kính, Liễu Vũ Phong ngồi trên người Cam Nhạn Chi, Cam Nhạn Chi ôm Liễu Vũ Phong cũng không nghĩ được rằng cái tát này có thể làm y bắn. Cam Nhạn Chi luống cuống, nghĩ thầm mình hơi quá rồi.

Ý thức Liễu Vũ Phong quay lại, y cảm thấy xấu hổ đến mức nghiêng đầu không dám nhìn, nín đến mức nhục nhã, cuối cùng cũng không chịu được mếu máo bù lu bù loa: \”Lần thứ hai, hôm nay lần thứ hai rồi! Đau quá, Nhạn Chi, em ghét anh… Đã nói đừng đánh nữa… Đánh đau quá đi…\”

Liễu Vũ Phong ngượng ngùng vô cùng, hai chân còn run lẩy bẩy, hai mép đùi đều là tinh dịch, y nức nở mãi, cực kỳ tủi thân.

\”Đừng khóc. Anh… Được rồi, bé cưng, không làm nữa, anh dọn cho nhé.\”

Lần đầu tiên Cam Nhạn Chi không còn lời nào để nói, lần này đúng là anh hơi giận, không kiềm lại dục vọng kiểm soát của mình, cảm giác mất mát rồi tìm lại được chỉ khiến anh càng muốn chiếm hữu lấy mọi thứ của Liễu Vũ Phong. Mồm mép khéo léo lúc thường ngày cũng mất tác dụng.

Liễu Vũ Phong mãi vẫn không nhìn anh, luôn dùng tay che mặt mình lại, mất tự nhiên.

Cam Nhạn Chi dỗ thế nào cũng không chịu, anh chậm chạp lau sạch sẽ chất lỏng của Liễu Vũ Phong, nhẹ nhàng thân mật hôn cổ y, mở loa, bật bài nhạc mà Liễu Vũ Phong thích.

Thật ra Liễu Vũ Phong bắn do sướng, nhưng cảm thấy thẹn nhiều hơn, chuyện mắc cỡ như thế sao mà nói thành lời cho được.

Liễu Vũ Phong từ từ bình tĩnh lại, trộm hé mắt nhìn Cam Nhạn Chi, thoáng thấy Cam Nhạn Chi đang cầm khăn giấy nghiêm túc lau đùi mình, y thút thít, kéo kéo ống tay áo của anh.

\”Em, em không có ý trách anh, do em cảm thấy ngại quá, cho nên mới giận dỗi vô cớ.\”

Cam Nhạn Chi rũ mi, nắm lấy tay Liễu Vũ Phong: \”Còn đau không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.