Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
NT7. Biển mùa đông 5 – Anh có muốn nhảy không?
Lần này đến Liễu Vũ Phong lái xe, y đeo mắt kính của mình lên, hắng giọng vén tay áo, dáng vẻ như thể gánh vác trọng trách.
\”Nhìn cho rõ kỹ thuật lái xe của em nè.\”
Cam Nhạn Chi thắt chặt dây an toàn, cầm điện thoại tra bản đồ, gật đầu. Xe này không phải hộp số tự động mà là hộp số tay nên phải đạp chân côn. Nắm phanh tay, đạp chân côn, vặn chìa khóa, Liễu Vũ Phong làm rất lưu loát liền mạch, chân thả nhẹ bàn đạp ly hợp, xe lăn bánh về trước một chút, lắc lư rồi dừng lại, tắt máy, kết thúc cuộc chiến.
Cam Nhạn Chi cầm điện thoại che khuất mặt mình, bắt đầu nín cười. Liễu Vũ Phong đánh anh một cái, khinh thường mà nói: \”Cười gì mà cười, cái này chỉ là sai lầm thôi hiểu không?\”
Cam Nhạn Chi hít sâu một hơi, khôi phục biểu cảm nghiêm túc: \”Vâng, thuyền trưởng, mời ngài lái.\”
Vẻ mặt nghiêm túc như thể không phải lái xe mà là lái phi thuyền vũ trụ.
Liễu Vũ Phong ra vẻ thoải mái khởi động xe, cuối cùng lúc thả chân côn xe cũng từ từ chạy, Liễu Vũ Phong vừa vui vẻ thì thả tay, một tiếng cạch vang lên, xe lại lần nữa dừng lại, tắt máy, phi hành vũ trụ dừng lại.
Không khí chìm vào yên lặng, hai người liếc nhìn nhau, nhưng chỉ một giây sau trong xe tràn ngập tiếng cười che trời lấp đất, cười vang không chút đắn đo nào. Liễu Vũ Phong úp mặt vào vô lăng cười ngất, cười đến mức không thể dừng được chỉ muốn nghẹn lại, thế nhưng vừa thấy người bên cạnh cười cứ như bị chọc trúng điểm cười, cứ lặp lại như thế đến khi cười đau cả bụng.
\”Anh không được cười!\” Liễu Vũ Phong dùng khuỷu tay huých Cam Nhạn Chi.
\”Vậy em đừng cười nữa!\”
\”Đệt! Anh cứ cười thế thì người ta cũng muốn cười chứ hahaha ha…\” Liễu Vũ Phong lau nước mắt.
\”Vậy không nhìn mặt nhau nữa chắc là sẽ ngưng cười được.\”
Cuối cùng hai người cười gần năm sáu phút, cấu véo lẫn nhau, cuối cùng hết cách đành phải hôn nhau để đừng, kết quả cười đến mức không chạm môi được, ôm nhau nửa ngày mới bình tĩnh lại.
\”Thuyền trưởng không lái phi thuyền vũ trụ nữa à?\”
\”Thuyền trưởng bãi công, thuyền phó lái đi!\”
\”Tuân mệnh thưa thuyền trưởng.\”
Có lẽ tình yêu là thứ mang lại những khoảnh khắc trẻ con vô nghĩa thế này, người ấy có thể đồng lòng với ta, làm một đứa trẻ trong vài phút đồng hồ, ngồi trên phi thuyền vũ trụ, bay về phía tâm hồn ta.
Cam Nhạn Chi tìm một quán nướng BBQ ngoài trời, lái xe đến phía hải đăng, ngồi trên cốp xe ngắm nhìn ngọn hải đăng xa khơi.
Liễu Vũ Phong nói kiếp trước mình nhất định là một con bạch tuộc, đặc biệt thích ăn hải sản. Ăn đồ nướng bên bãi biển tất nhiên phải gọi hàu, một nửa bỏ ớt cay, một nửa không bỏ ớt cay.