Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Ngoại truyện 5. Biển mùa đông 2 (edit)
Thầy Nhạn là kiểu thương em đến già (tha em đến giường)
Một bàn tay bị đè trên giường, ánh nắng hoàng hôn trượt từ cửa ban công rơi lên đôi bàn tay đan chặt lấy nhau.
Khớp xương của bàn tay phía trên thô hơn chút, ngón tay thon dài, bên cạnh ngón giữa có vết chai do thường hay viết chữ, gân xanh chạy dọc bàn tay trắng ngần, móng tay của cái tay bên dưới thì cắt gọn gàng, ngón tay hơi có thịt, bị bàn tay phía trên ghì chặt lấy.
Nhẫn ở ngón áp út va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ khó kiềm được thoát ra, cái bóng trên vách tường hơi hơi đong đưa.
Liễu Vũ Phong bị hôn ngất, cơ thể thấm mồ hôi bị Cam Nhạn Chi kéo dậy, tứ chi y nhũn ra, ngồi ngay trên người Cam Nhạn Chi.
\”Chờ, chờ một chút, em nhức đầu…\” Liễu Vũ Phong chống tay ngang hông Cam Nhạn Chi.
\”Sao vậy, bị anh đụ nhức đầu luôn à?\”
\”Anh đừng có nói cái từ đó được không vậy?\” Liễu Vũ Phong xấu hổ cắn cắn môi.
\”Từ nào?\” Cam Nhạn Chi nghiêng đầu hỏi.
\”Anh lại giả vờ không biết…\” Liễu Vũ Phong ấm ức lầm rầm.
\”Từ đụ em à?\” Cam Nhạn Chi chuyển động thắt lưng, giữ chặt tay Liễu Vũ Phong, dốc sức khai mở hàm nghĩa của từ này.
\”A… Ư… Anh như vậy… Sao lại làm vậy được hả… Đừng làm nhanh mà, đau…\”
Liễu Vũ Phong lại được cảm nhận chuyển động bên trong cơ thể lần nữa, tiếng nước lép nhép làm lỗ tai đỏ ửng, cái dáng ngồi này thật sự khó chịu quá, đâm vào sâu như thế, có cảm giác bụng cũng đau, phía sau thì ê ẩm. Trong lòng Liễu Vũ Phong nghẹn ngào không hài lòng việc bị Cam Nhạn Chi dẫn dắt như thế, phải có qua có lại.
Y đè lại Cam Nhạn Chi, rút thắt lưng ra, ngón tay hơi run rẩy trói tay Cam Nhạn Chi lại: \”Lần này tới lượt em làm, anh mà động thủ em không chơi nữa, anh tự ở khách sạn một mình đi!\”
Cam Nhạn Chi rất có hứng thú mà nhìn Liễu Vũ Phong, dịu dàng cười nói: \”Được.\”
Liễu Vũ Phong cột chắc nhưng vẫn phải hỏi một câu: \”Có chặt quá không?\”
Cam Nhạn Chi giật giật eo nói: \”Tay không chặt, nhưng chỗ bị cắn thì chặt.\”
Liễu Vũ Phong mím môi đỏ mặt xấu hổ đánh Cam Nhạn Chi một cái: \”Anh mà vậy nữa thì em không làm!\”
\”Được được được, không nói nữa, bé cưng tự chơi đi.\”
Mồ hôi lăn xuống yết hầu, Liễu Vũ Phong đã định trong lòng ngồi xuống chút thôi, y nhìn Cam Nhạn Chi, lại lập tức ngồi xuống, phía sau xoắn chặt.
Vẻ mặt Cam Nhạn Chi nhanh chóng thay đổi, anh cắn môi, lỗ nhỏ mềm mại của Liễu Vũ Phong vừa nóng vừa ướt, lại đang dùng sức siết chặt lấy dương vật của anh, như một cái miệng nhỏ nhanh lẹ ma sát lấy thần kinh khí huyết trong anh, suýt chút nữa thì bắn, tuy sướng nhưng lại không đủ.