[Đm/Edit] Cấm Cãi Nhau – Trường Hạ Bất Thệ – NT2. Tiếng xuân ướt át (chịu) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Cấm Cãi Nhau – Trường Hạ Bất Thệ - NT2. Tiếng xuân ướt át (chịu)


Cấm cãi nhau

Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ

♪ Editor: Mio・°⁎⁺

Ngoại truyện 2. Tiếng xuân ướt át (chịu)

Phone sếch 🐸🚓🚓🚓‼⁉🈲🔥🔥

Liễu Vũ Phong đến nơi rồi, bên ngoài gió lớn đến mức bị gió tạt đau hết cả đầu. Đầu tiên là họ liên hệ app chuyển phát, kết quả thông tin đăng ký trên app cũng không đầy đủ, số điện thoại tài xế thì có nhưng vô dụng. Liễu Vũ Phong đã gọi, không ai bắt máy.

Hai người vò đầu bứt tai một lúc, hết cách, Liễu Vũ Phong đành đến cục cảnh sát một chuyến, bên app đồng ý rồi còn phải giải thích lần nữa với cảnh sát, đưa giấy chứng nhận, làm chuyện lặt vặt cũng hết nửa ngày. Tra ghi chép nộp phí trên đường cao tốc đi đến vùng này, trợ lý Hạ lái xe đến, một buổi trưa lặng im trôi qua, cuối cùng cũng tra được người này ở làng nhỏ dưới cao tốc.

Rốt cuộc tìm được tài xế rồi, xe cũng tìm được luôn. Tối hôm trước tài xế mệt mỏi lái xe, lúc chạy tới trạm xăng đường tối không nhìn rõ nên quệt vào cây. Đường bên cạnh của trạm xăng không bằng phẳng, chưa được sửa chữa còn có ổ gà, lúc chạy qua, xe nghiêng nên bị kẹt, người cũng bất tỉnh.

Trùng hợp là đường lên cao tốc phải mở cửa xe kiểm tra, cửa xe không đóng kĩ, một thùng quýt đường vàng đứt dây rơi ra, từng quả từng quả rơi ra ngoài. Tài xế tỉnh dậy phát hiện cái này phải bồi thường, không phải tiền lời cả năm đều mất sạch sao, ông chột dạ chạy trước, cũng không báo lên trên.

Hai người đến nơi của tài xế đã là đêm khuya, nói chuyện cũng thở ra khí trắng, từng quả quýt kim hoàng lờ mờ lóe sáng trong đêm đen.

\”Gọi công ty bảo hiểm tới tính trước đi.\”

Liễu Vũ Phong lật thùng quýt đường, rất nhiều quả bị nát, đến việc tìm người lựa quả tốt hư vứt thì cũng tốn không ít nhân lực, tính kiểu gì cũng mệt.

Y thở dài, năm mới gian nan quá, nếu có tính thì quản lý mặt đường cũng phải chịu trách nhiệm, có đèn đường sao lại không mở, còn ổ gà cũng không chịu lấp, tài xế cũng có một phần trách nhiệm vì lái xe lúc mệt mỏi. Quay qua quay lại, nộp chứng cứ tài liệu lên cũng không biết phải làm tới khi nào.

Tài xế đi bên cạnh, mặt mày trắng bệch thảm thiết nói: \”Tôi cũng không phải cố ý đâu, cái này, cái này có phải đền nhiều không?\”

Liễu Vũ Phong bình tĩnh châm cho ông điếu thuốc: \”Đừng lo, chờ tính xong rồi nói, nếu phía quản lý mặt đường cũng bồi thường thì anh cũng không phải trả nhiều lắm, nhưng nói chung phải bồi thường, dù sao lái xe lúc mệt mỏi thì thứ có chuyện cũng không chỉ là hàng hóa đâu, đại ca, Tết nhất cũng nên chú ý đến cơ thể.\”

Người đàn ông run run gẩy điếu thuốc, gật đầu. Liễu Vũ Phong thấy họ tính toán cũng mất thời gian, tìm được hàng rồi, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, ngón tay lộ ra bên ngoài cũng có thể bị đông cứng.

Liễu Vũ Phong thấy không có việc gì thì gọi trợ lý Hạ về công ty viết báo cáo trước, y ở đây kiểm tra họ làm xong rồi về. Hạ An còn muốn nói gì đó đã thấy Liễu Vũ Phong vẫy tay cười cười: \”Chị, về đi, ở ngoài lạnh đừng để bị bệnh, Tết nhất rồi về nhà thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.