Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
9. Bệnh rồi
Liễu Vũ Phong bị cơn đau đầu dữ dội đánh thức, tối qua khóc sưng mắt không mở ra được, chỉ có thể híp mắt, có lẽ đã khóc hết tất cả những bất bình và đau khổ phải chịu đựng trong mấy năm qua.
Liễu Vũ Phong cảm giác có người đẩy mình, sau đó hơi tốn sức bế y dậy.
Y ý thức được mình bị sốt, vô thức cảm thấy vui vẻ, y không ngừng cầu nguyện rằng mình sẽ bị bệnh, vậy thì Cam Nhạn Chi sẽ không để y một mình rồi đi mất.
Cả người Liễu Vũ Phong mất sức, mơ mơ màng màng dựa vào bả vai Cam Nhạn Chi.
Sau khi Cam Nhạn Chi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ôm Liễu Vũ Phong từ phía sau, tay đặt trên bụng nhỏ, không biết thế nào liền sờ đến chỗ đang cương cứng của Liễu Vũ Phong.
Anh hừ lạnh một tiếng trong lòng, không phải còn có thể cứng à?
Cam Nhạn Chi lén lút kéo quần Liễu Vũ Phong xuống một chút, tay xoa lên dương vật đang ngẩng đầu, hơi nóng, Cam Nhạn Chi xoa nắn phía trên đỉnh, Liễu Vũ Phong rên một tiếng, trong mơ cũng có phản ứng.
Cam Nhạn Chi xoa đến khi tay dính nhớp, đã lâu rồi Liễu Vũ Phong không có làm chuyện này, dương vật cảm nhận được sự vuốt ve quen thuộc, Liễu Vũ Phong vô thức lắc nhẹ eo, dùng dương vật cọ lên tay Cam Nhạn Chi.
\”Nhạn Chi… Thích quá… Ưm…\” Liễu Vũ Phong khàn giọng, phát ngôn không rõ ràng.
Ngón tay Cam Nhạn Chi thô ráp, vì thường xuyên viết chữ gõ bàn phím cho nên trên tay có nốt chai. Anh ngẩng đầu lên ngắm Liễu Vũ Phong, gò má y ửng đỏ, vẫn chưa mở mắt, môi hồng hồng, chịu không nổi mà rên rỉ ngọt ngào.
Cam Nhạn Chi hôn lên, dịu dàng mân mê cánh môi kia, chỉ là hôn môi đơn thuần nhưng vẫn cảm nhận được eo Liễu Vũ Phong siết chặt, tiếng rên rỉ dần to hơn —— sắp lên đỉnh.
Theo tốc độ tay nhanh dần của Cam Nhạn Chi, Liễu Vũ Phong cũng không nhịn được nhanh chóng thở dốc, từng luồng chất lỏng trắng đục bắn trên tay Cam Nhạn Chi, tinh dịch đặc quánh trượt khỏi tay.
Sau khi lên đỉnh Liễu Vũ Phong vẫn không tỉnh, một chút mồ hôi cũng không đổ, chỉ hô hấp dồn dập, dường như hơi không thoải mái. Cam Nhạn Chi cảm thấy kỳ lạ, lấy khăn giấy lau chất lỏng đi.
\”Liễu Vũ Phong, bị muộn giờ đi làm rồi.\”
Vừa giơ tay lên cao, tay còn lại của Liễu Vũ Phong cũng giơ theo nên anh phải chuyển sang tay phải để đỡ lấy.
Anh đẩy đẩy Liễu Vũ Phong, Liễu Vũ Phong làu bàu nhưng không tỉnh.
Cam Nhạn Chi nhanh chóng ôm chặt người vào lồng ngực, vén tóc trên trán để đo nhiệt độ.
Hơi nong nóng, hai má ửng hồng không bình thường.
Cam Nhạn Chi hối hận rồi, biết thế chuyện \”bất lực\” này để sau này hẵng tính.