Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
8. Ôm rồi
Thư, thư gì cơ?
Liễu Vũ Phong nhìn tờ giấy dày, nếp gấp rất nhiều, còn bị rách mép, cứ như là bị người khác vuốt ve qua nhiều lần.
Y không thể tin được nhận lấy, thấy bên trong là chữ viết của mình —— \”Chia tay đi, có lẽ chúng ta không hợp nhau.\”
Tay Liễu Vũ Phong bất giác run rẩy, không phải vứt rồi sao, hẳn là phải ở quốc gia xa xôi kia chứ không có khả năng nằm trên tay Cam Nhạn Chi.
\”Nói chuyện, ba năm trước sao lại viết bức thư này?\”
Liễu Vũ Phong hít sâu, nắm thư trong tay, ngụy biện: \”Không phải em viết.\”
\”Nói dối vui lắm phải không?\” Cam Nhạn Chi hừ một tiếng coi thường.
\”Em không lừa anh.\”
\”Được, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ thể theo mong muốn của em, chúng ta chia tay.\”
Cam Nhạn Chi lấy áo khoác đi ngay, Liễu Vũ Phong còn ngồi quỳ trên sô pha không nhúc nhích. Cam Nhạn Chi đứng ở cửa rồi thoáng nhìn Liễu Vũ Phong, Liễu Vũ Phong chạm mắt anh, ánh đèn phòng khách mờ nhạt phủ lên.
Nửa người Cam Nhạn Chi dần biến mất trong đêm.
\”Nhạn Tử… Sắp hết năm rồi, năm nay không ở bên em sao?\” Miệng Liễu Vũ Phong mấp máy, nói mấy câu không liên quan.
Cam Nhạn Chi thở dài một hơi, gật đầu, thất vọng bước ra ngoài, đến cả câu tạm biệt cũng chẳng thèm buông.
Liễu Vũ Phong rúc trên sofa rầu rĩ: \”Xin lỗi… Xin lỗi mà… Nhạn Tử\”
Lá thư đó do chính tay Liễu Vũ Phong viết, đã giấu diếm Cam Nhạn Chi ba năm, y không cảm thấy nhất định phải nói chuyện này ra, dù sao nửa tháng sau khi viết thư y hối hận rồi, chuyện đã qua, Cam Nhạn Chi không biết thì tốt, tìm không được thì coi như đã vứt mất thôi.
Liễu Vũ Phong thấy Cam Nhạn Chi thất vọng, trong lòng biết rõ đây là lần cuối bên nhau. Đau khổ hơn cả sinh ly tử biệt chính là rõ ràng còn yêu nhưng cả hai phải bước tiếp hai ngã, chẳng còn cơ hội gặp lại.
Y đau lòng không chịu được, nhảy xuống sofa mở cửa, chân trần chạy ra ngoài, số thang máy hiện đang xuống, y liền chạy thang bộ, tại khoảnh khắc Cam Nhạn Chi bước ra khỏi sảnh thì ôm lấy anh.
\”Đừng đi, em nói, em nói!\”
Cả người Liễu Vũ Phong chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, chân trần dẫm lên gạch sứ lạnh lẽo.
Cam Nhạn Chi quay người, thấy Liễu Vũ Phong lạnh đến mức run rẩy liền nói: \”Quay về!\”
\”Không phải anh muốn nghe giải thích sao?! Bây giờ em sẽ nói… Nói mà được chưa!\”
\”Ở nhà ấm áp không chịu nói, phải hứng gió lạnh mới chịu phải không!\” Cam Nhạn Chi đẩy y về.
Liễu Vũ Phong đẩy không đi, cố chấp đứng đó.