Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
6. Say rồi
Hôm nay thứ hai, họp định kỳ nên phải ăn mặc chỉnh tề. Liễu Vũ Phong mặc âu phục phẳng phiu, nhìn thì đàng hoàng nhưng chân bước khập khiễng, nhếch nhác lên xe.
Y ngồi trên xe, vuốt ve môi, kisskiss gì nữa, bây giờ meetmeet cũng không được. Nhớ lại hôm đó lúc Cam Nhạn Chi đi, khóe miệng còn bị thương, chắc là bị rách rồi, há miệng ăn cơm chắc còn đau lắm.
Liễu Vũ Phong tìm mấy loại thuốc mỡ giải nhiệt giảm đau, nhưng lúc định đặt hàng lại chẳng biết đưa cho Cam Nhạn Chi thế nào, dùng thân phận bạn trai cũ ư?
Thực sự phải chặn đường anh lại, tóm lấy cưỡng hôn rồi dùng thân thể dụ dỗ hỏi tại sao chia tay ư?
Vậy lỡ như đáp án là chán rồi, không thích nữa, không phù hợp gì đó…
Liễu Vũ Phong không dám suy nghĩ tiếp.
Y ngồi ghế lái, quay đầu nhìn vị trí kế bên. Đó là vị trí Cam Nhạn Chi thường ngồi.
Liễu Vũ Phong nhìn rồi lại im lặng vài giây, hốc mắt lập tức ươn ướt, nước mắt rơi xuống, âm thầm khóc nức nở.
Cuối cùng cũng phải đi làm, không thể mang cảm xúc đau khổ vào công việc, y đến vị trí làm việc thì như biến thành một người khác, đến nơi làm việc thì phải yêu nghề kính nghiệp, cảm xúc cá nhân đều phải kiềm lại. Kiềm nén lâu rồi, làm gì cũng linh hoạt.
Bây giờ tan ca, Liễu Vũ Phong không chịu được cảm giác vừa đau vừa xót trong lồng ngực được nữa. Không phải chỉ yêu nhau mười tiếng hay mười ngày, mà là tận mười năm, Cam Nhạn Chi dựa vào đâu cho y hy vọng, đồng ý với y, cho y 3 chiếc hôn rồi mười năm sau thu hồi.
Liễu Vũ Phong khóc trong đau đớn, nước mắt nước mũi cũng không kiềm được, lau đến mức mắt mũi ửng đỏ. Y cảm thấy thân thể đau nhức, tại sao lại không thích hợp nữa, không thích hợp tận mười năm, vậy thì Cam Nhạn Chi cũng kiên nhẫn quá.
Buổi tối y không về ăn cơm, người cũng chẳng còn nữa, y làm sao có cơm ăn, cũng không muốn ăn cơm một mình. Làm giáo viên ở đại học, Cam Nhạn Chi đi làm tan ca tương đối có quy luật, anh cũng có thể về nhà nấu cơm, thỉnh thoảng Liễu Vũ Phong không muốn anh vất vả, nhưng dù sao mình cũng dễ làm cháy bếp, để an toàn thì hai người liền ra ngoài ăn.
Liễu Vũ Phong lái xe về nhà, đến nơi lập tức nằm liệt trên sô pha không nhúc nhích, vừa về đến là có thể nghe được mùi, mùi tổ ấm của y và Cam Nhạn Chi.
Y cuộn tròn trên sô pha khóc, vừa đói vừa đau, dù sao trong nhà không có ai, khóc đau đến xé lòng.
Miệng thì không ngừng mắng Cam Nhạn Chi ngu ngốc đần độn khốn nạn, không phải người, mắt thì mù, cứ huyên thiên như thế mãi…
Nhưng đến lúc nguyền rủa, y liền dừng lại, nghẹn nửa ngày mới nói: \”Cam Nhạn Chi, anh chờ mà mua phải sách lậu đi!\”
Mắng đến mức mỏi miệng, đầu óc thiếu oxy, cả ngày mệt mỏi nên ngủ mất. Tỉnh dậy đã 11 giờ, bị lạnh mà tỉnh, y tắm rửa nhanh gọn rồi mặc một cái áo khác dày xuống nhà, đi kiếm đồ ăn xung quanh.