Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
4. Hôn rồi
Đậu má con người vốn là ti tiện! Y vẫn không chịu nổi mà gửi tin nhắn cho Cam Nhạn Chi sau khi anh đi.
Lúc đầu là: [Đi rồi thì đừng có mà quay về nữa!]
Tới giờ cơm chiều thì là: [Em muốn ăn mì gói! Ăn hai bát, thêm que cay, anh không đến lo cho em à?!]
Kiểu quấy rối vô cớ trẻ con thế này sau khi Liễu Vũ Phong tỉnh lại hối hận không kịp — Mất mặt quá, chỉ muốn xuyên ngược lại bóp chết \”mình\” đã gửi tin nhắn.
Liễu Vũ Phong nằm liệt trên bàn làm việc, che lại đôi mắt sưng húp của bản thân, tối hôm qua nằm trên giường 2 người lạnh lẽo khóc đã đời hơn một giờ đêm mới ngủ, mu bàn chân cũng còn đau lắm.
Sách chẳng có, quần áo chẳng còn, đến cái bàn chải đánh răng mà ông già này cũng cầm đi được, tại mới mở nên phải tiết kiệm đúng không?!
Liễu Vũ Phong trước giờ chưa từng thất tình, mối tình đầu của y chính là Cam Nhạn Chi, từ năm nhất đến tốt nghiệp, đến bây giờ là mười năm, khoảnh khắc thất tình tác động mạnh nhất là lúc cơm tối, trên bàn cơm chỉ còn một mình, trống không hiu quạnh, toàn bộ nước mắt rơi như mưa, rơi vào trong bát mì gói.
Trước kia y còn giấu Cam Nhạn Chi ăn mì gói, Cam Nhạn Chi mua một ít sách dưỡng sinh, để bản thân bớt đường bớt cay bớt ăn thực phẩm rác, còn muốn Liễu Vũ Phong hạn chế cùng nữa, bớt đường thì thôi đi, đồ ăn vặt thực phẩm rác gì gì sao có thể bơn bớt hả! Người còn sống là phải ăn thực phẩm rác được chưa!
Mỗi lần giấu Cam Nhạn Chi ăn mì gói cứ có cảm giác cùng mì gói yêu đương vụng trộm, vô cùng sướng.
Nhưng bây giờ quang minh chính đại ăn mì gói thì, chắc là phần mì này không ngon, ăn đắng nghét.
Liễu Vũ Phong ăn hai miếng súp cao nhân* vị thịt heo, đang muốn vứt đi lại lau nước mắt không cam lòng, bưng lên tiếp tục ăn mà nghĩ: thất tình thì sao, mì ăn vẫn ngon mà.
*một nhãn hiệu mì
Năm nay y 30 tuổi, cuối cùng sau mười năm làm việc, mấy năm trước cũng thăng chức, có văn phòng riêng, còn thêm được một trợ lý nhỏ lạnh lùng miệng lưỡi sắc bén.
Trợ lý công chính nghiêm minh, đưa tiền thì làm, giúp đỡ y cũng là công việc phát sinh, chuyện riêng thì trợ lý chắc chắn không quan tâm, vì tư vấn chuyện riêng tư phải tính giá khác.
Trợ lý nhỏ rót cho y một cốc cà phê, Liễu Vũ Phong cầm túi đá chườm mắt mình rồi hỏi cô: \”Còn sưng không?\”
Trợ lý không cảm xúc thành thật gật đầu: \”Sưng.\”
Liễu Vũ Phong tức giận hỏi: \”Chị cảm thấy người yêu nhiều năm như thế đến giờ mới chia tay có thể là vì sao?\”
Trợ lý không thèm để ý tới y, Liễu Vũ Phong hiểu ý đặt tờ 100 đến trước mặt cô, cô nàng thản nhiên nhận lấy, xếp vuông vức bỏ vào túi.