Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
28. Cãi nhau (End chính truyện)
Liễu Vũ Phong viết câu đối xuân xong, lúc dán lên cửa gọi Cam Nhạn Chi ra xem mình có dán lệch không. Trên tay Cam Nhạn Chi còn rửa rau đã bị giọng điệu vô cùng lo lắng của Liễu Vũ Phong dẫn ra ngoài, anh không kịp thả rau đã chạy tới cửa, thấy Liễu Vũ Phong đứng trên ghế nhựa dán câu \”Gia hưng nhân hưng sự nghiệp hưng\”.
*Hai vế đối 家兴人兴事业兴/福旺财旺运气旺 – Gia hưng nhân hưng sự nghiệp hưng/Nhiều phúc nhiều tài nhiều may mắn
\”Dịch sang trái một chút, sát mép cửa, đối diện cái câu trên cùng ấy.\” Thầy Nhạn cầm rau ở dưới chỉ huy.
Nhà cách vách ra ngoài, đang muốn đi tháng máy xuống lầu, thấy họ thì chào hỏi: \”Năm mới vui vẻ nhé!\”
Liễu Vũ Phong vội vàng tung tăng trả lời: \”Năm mới vui vẻ!\”, Cam Nhạn Chi cũng nói một câu, Liễu Vũ Phong vỗ vỗ anh, Cam Nhạn Chi lau tay lên tạp dề, lục lọi túi, gửi bao lì xì cho hai cô bé ở ngoài.
Cho dù có quen hay không, người ở đây gặp con nít đều gửi cho vài bao lì xì từ 5 đến 20 đồng ngẫu nhiên, ngụ ý mừng năm mới. Mấy bé nhỏ nhận lì xì vội vàng dùng tiếng Quảng Đông ngọt ngào nói cảm ơn anh ạ, chúc mừng năm mới! Hàn huyên vài câu, cả gia đình ra ngoài ăn tất niên.
Liễu Vũ Phong vuốt thẳng câu đối xuân, tiếp theo dán câu bên trái \”Nhiều phúc nhiều tài nhiều may mắn\”, câu trên cùng là \”Sự nghiệp phát triển\”, rau xà lách ở đây mang ngụ ý \”Phát tài\”*, Cam Nhạn Chi một tay cầm rau xà lách, một tay dán cùng Liễu Vũ Phong, chữ \”Phúc\” hai người cùng nhau viết đã dán hoàn hảo.
*生菜shēngcài (Xà lách) – 生财shēngcái (Phát tài) đọc gần giống nhau
Liễu Vũ Phong đứng ở trên ghế nói: \”Thầy Nhạn ơi, em không xuống được.\”
\”Ghế nhỏ thế này mà không xuống được?\”
\”Cao mà, em đứng trên ghế gần 1m8 rồi, không khí trên này loãng quá, mau bế en xuống dưới.\”
Cam Nhạn Chi bất đắc dĩ mà cười, một tay ôm lấy eo Liễu Vũ Phong bế người lên, Liễu Vũ Phong vui vẻ ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Liễu Vũ Phong bị đặt lên tủ giày, hai người hôn nhau một lúc ở huyền quan. Bấy giờ Liễu Vũ Phong mới phát hiện màu đỏ trên vế đối phai mực dính lên tay, tay cả hai dính màu đỏ lè, lúc hôn hít sờ tới sờ lui, trên mặt Cam Nhạn Chi cũng bị y dây vào, nhìn giống gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ, Liễu Vũ Phong cũng không khá hơn. Cam Nhạn Chi bế y xuống dưới, nói y như bé mèo con, mau đi rửa mặt thôi.
Hai người lăn lộn một lúc lâu, Liễu Vũ Phong nói vào bếp giúp đỡ, kết quả đang ăn vụng rau trộn thịt bò, cứ dùng thẳng tay bò vào miệng như thế. Cam Nhạn Chi khẽ tay, y còn nói hưu nói vượn: \”Đây gọi là cảm nhận thức ăn bằng cách nguyên thủy!\”
\”Người nguyên thủy chắc đội mồ dậy đánh em.\” Cam Nhạn Chi đưa y chén, \”Rửa tay ăn cơm.\”
Cuối cùng món xà lách xào tỏi đã lên. Liễu Vũ Phong ăn một miếng trước, tươi ngon giòn giòn, có vị xà lách ngọt thanh, thêm dầu hào nên vị mặn vừa phải. Liễu Vũ Phong lập tức ra tay với món tôm càng xanh luộc mình thích, tôm càng xanh mềm, đầy thịt, đầu tôm vẫn còn vàng ruộm được chấm với chút nước tương và mù tạt. Vị mặn của nước tương và mù tạt cay hòa quyện vào nhau. Nước chấm lẫn vị tôm chạm vào đâu lưỡi, đầu lưỡi vẫn còn vị gạch tôm, hương vị trùng điệp lên nhau vô cùng bùng nổ.