Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
17. Không ngốc
Trợ lý Hạ đi mấy lầu mới tìm được Liễu Vũ Phong đang cắm đầu bên hàng rào lan can.
Cô không chút khách khí nắm đầu Liễu Vũ Phong kéo người dậy.
\”Cậu có biết bây giờ đang là giờ làm không?\”
Liễu Vũ Phong khóc đến mức hồ đồ, mặt mũi toàn là nước mắt và nước mũi. Trợ lý Hạ cầm một vốc khăn giấy ném lên mặt y, ghét bỏ rút khăn ra lau tay mình.
\”Chị không có tính người! Đã thế này rồi mà chị còn bảo tôi đi làm, ma quỷ!\”
\”Cái đó tính giá khác, công việc của tôi là bảo đảm hiệu suất làm việc của cậu.\”
\”Bây giờ là giữa trưa, còn mười phút nữa mới hết giờ nghỉ, chị không thể… Không thể cướp đoạt mười phút tự do của tôi, tôi sẽ không có hiệu suất làm việc hơn.\”
\”Được rồi, mười phút. Nói xem một thằng đàn ông như cậu khóc cái gì?\”
\”Đệt, chị dọa tôi à, bình thường đưa tiền mới quan tâm chuyện riêng tư, hôm nay chủ động vậy là có rắc rối muốn nhờ tôi à?\”
Trợ lý Hạ chỉnh lại một chút makeup, thoa lại son môi, liếc mắt nhìn y: \”Chẳng qua không muốn chậm trễ hiệu suất kiếm tiền của cấp trên, mệt thì cũng do tôi chịu cả. Nếu cậu thích cho tôi tiền, vậy đưa tiền đi.\”
Liễu Vũ Phong bị trợ lý Hạ cắt ngang, làm đứt mạch những suy nghĩ miên man nên cũng nén lại một số cảm xúc đau buồn.
\”Lần này cứ coi như tôi là bạn cậu đi, miễn phí nói chuyện.\” Trợ lý Hạ mở cửa sổ kho chứa đồ, châm một điếu thuốc.
Liễu Vũ Phong dùng giấy lau mặt, mắt mũi đỏ lừ. Y chớp mắt nói: \”Anh ấy không cho tôi cùng đi phẫu thuật, đến cả bệnh viện nào phòng mấy tôi cũng không biết, chị nói xem sao lại có người dùng cách này để trả thù chứ hả? Anh ấy còn là giáo viên, không phải là giáo viên thì càng phải biết lý lẽ hơn sao, nằm viện phẫu thuật còn giận dỗi với tôi. Lần trước… Lần trước tôi chỉ không muốn anh ấy lo lắng thôi, không đúng, chị nói xem sao anh ấy biết được tôi đi châu Phi bị sốt rét chứ, tôi không nói mà, ai biết được chứ.\”
Vẻ mặt trợ lý Hạ bình tĩnh, dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc: \”Tôi nói cho cậu ta đấy.\”
Liễu Vũ Phong nhanh chóng bật dậy: \”Sao chị lại nói cho anh ấy?\”
Trợ lý nhún nhún vai: \”Cậu ta hỏi, nên tôi nói thôi.\”
Khó trách hôm đó Cam Nhạn Chi đứng ngoài thang máy nói đến cả trợ lý còn biết nhiều hơn mình.
\”Anh ấy hỏi thì chị nói à! Đó chuyện riêng tư của tôi!\”
Trợ lý Hạ sửa sang lại đuôi tóc: \”Bình tĩnh một chút, lúc đó cậu có nhấn mạnh rằng không thể nói cho bạn trai cậu à, không có nhé. Huống hồ cậu muốn giấu cũng chẳng giấu được, kiểm tra lại biên lai, thẻ bảo hiểm y tế, đến cả dùng điện thoại cũng có thể tra được, cậu ta là bạn trai cậu, muốn biết có khó không hử? Nói tóm lại là tôi không liên can, không trách tôi được.\”