Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
15. Cãi nhau rồi
Dọc đường đi không ai lên tiếng, cuối cùng Liễu Vũ Phong không chịu nổi mới làu bàu: \”Cam Nhạn Chi, sao anh cứ im lặng thế?\”
Cam Nhạn Chi vẫn im lặng lái xe. Liễu Vũ Phong cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, không phải nói là mập mờ à? Vậy mà bây giờ y nói gì cũng không thèm trả lời. Anh lại làm sao nữa?
\”Lại thế nữa, lại dùng bạo lực lạnh? Có chuyện gì thì cũng im. Ha, anh tưởng em là giun trong bụng anh, biết đọc suy nghĩ à? Anh không nói, làm sao em biết anh đang nghĩ gì? Anh giận thì em cũng biết giận chứ. Đã nói chuyện tử tế với anh mà anh cũng chẳng thèm lên tiếng, cứ như thể mọi lỗi lầm đều là của em vậy.\”
Cam Nhạn Chi vẫn luôn nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm túc, coi Liễu Vũ Phong là không khí.
Liễu Vũ Phong chịu không nổi, thẳng thắn hét lớn: \”Cam Nhạn Chi, anh một vừa hai phải với ông đây thôi!\”
Cam Nhạn Chi dừng xe, mở khóa cửa, bình tĩnh nói với Liễu Vũ Phong: \”Xuống xe đi, đến nhà em rồi.\”
Lưu Vũ Phong túm lấy cổ áo của Cam Nhạn Chi, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Cũng là nhà anh! Chơi tôi vui lắm à? Anh thấy tôi mỗi ngày quấn quýt lấy anh, đi theo anh, nghĩ đến anh, anh thấy rất có thành tựu phải không? Đúng vậy, là tôi thích anh trước, vậy nên anh có thể coi thường lòng thành của tôi phải không… Tôi biết tôi không tốt, học thức không cao, đọc không hiểu mấy cuốn sách đó, nói nhiều lại còn ồn ào, không xứng với anh. Vậy tại sao anh lại quay lại chăm sóc tôi?\”
Cam Nhạn Chi bị túm lấy cổ áo, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi, không cảm xúc nói: \”Mời em xuống xe.\”
Liễu Vũ Phong như đánh vào bông, Cam Nhạn Chi tháo dây an toàn cho y: \”Đi đi.\”
\”Lần nào cũng vậy cả, nếu lần này không nói gì nữa thì coi như quên đi. Tôi chỉ muốn hỏi anh lần cuối cùng, rốt cuộc anh có còn yêu tôi không?\”
Nói xong mắt Liễu Vũ Phong đã ươn ướt, túm lấy cổ áo của Cam Nhạn Chi không buông, Cam Nhạn Chi che miệng y lại: \”Vũ Phong, em ồn quá, xuống xe đi.\”
Liễu Vũ Phong thả áo Cam Nhạn Chi ra, một giọt nước mắt rơi xuống, tức giận đẩy anh: \”Tôi biết rồi! Tôi đi đây!\”
Cam Nhạn Chi bị Liễu Vũ Phong đẩy ngã về phía ghế xe, lực không quá mạnh nhưng trước mắt anh tối sầm lại, tai anh cảm thấy đau nhói, sau đó là tiếng ù tai và cảm giác có chất lỏng chảy ra, như bị bông chặn lại, như bị ngạt nước, giọng nói của Liễu Vũ Phong chợt gần chợt xa.
Cam Nhạn Chi che tai theo bản năng, tay dính một ít chất lỏng, trong xe tối om không nhìn rõ.
\”Cam Nhạn Chi?\”
Liễu Vũ Phong thấy anh không ổn, lập tức bật đèn xe, thấy máu chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay anh.
\”Đệt, Cam Nhạn Chi, máu, máu! Phải làm sao đây, gọi điện thoại, anh đừng dọa em, em… em… sai rồi, em không nên đẩy anh…\” Liễu Vũ Phong lo lắng đến mức cầm điện thoại run rẩy, không biết mở khóa như thế nào.