Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
14. Nghe rồi
Liễu Vũ Phong ngồi nhìn chén cháo Cam Nhạn Chi bưng tới trước mặt, Liễu Vũ Phong nhìn chén cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo còn to hơn mặt mình: \”Thầy Nhạn ơi, cái chén này có to quá không vậy?\”
\”Ít nói lại, ăn đi.\”
Liễu Vũ Phong đành phải hậm hực cầm muỗng ăn cháo, là một chén cháo rất ngon, ăn thì lại nhớ đến lúc hai người học đại học, lúc vừa xác nhận mối quan hệ, cậu vừa học xong ca tối sẽ chạy từ khu A đến khu B, chuyên môn tìm Cam Nhạn Chi để ăn khuya cùng.
Quá 9 giờ Cam Nhạn Chi sẽ không ăn gì nữa, nhưng nếu Liễu Vũ Phong rảnh rỗi tới tìm anh, vậy anh sẽ tiếp khách, không gọi món gì mà chỉ chăm chú nhìn Liễu Vũ Phong ăn, cậu lúc nào cũng nhai một miệng thức ăn, nhìn có cảm giác vô cùng ngon miệng.
Anh chỉ ngồi đối diện nghe Liễu Vũ Phong kể hôm nay xảy ra chuyện gì, khu nào bị cháy, ký túc xá nào lại cúp điện, ở ký túc xá giết mấy con gián, làm chuyện sát sinh thế nào.
Lúc đi xuống cầu thang cậu thấy con rắn nằm đó còn tưởng là đồ chơi, vừa cầm lên xem thì rắn cũng ngẩng đầu lên nhìn, cậu sợ hãi vứt nó đi, chắc là rắn của bạn ký túc xá nào đó nuôi bị xổng ra mất.
\”Lúc mà rắn ngước lên nhìn xong thè lưỡi ra ấy, má ơi tớ tưởng nó sắp cắn rồi chứ.\”
Cam Nhạn Chi bỗng dưng cảm thấy trước đây rất nhạt nhẽo, không có gì đáng để để ý, nhưng chuyện từ miệng Liễu Vũ Phong kể thì lại vô cùng thú vị. Tuy vậy nhưng nhìn thấy vết thương trên mặt cậu vẫn hơi nhăn nhó.
\”Vết thương lúc đổi ký túc xá cũ vẫn chưa khỏi hẳn sao?\” Anh duỗi tay sờ lên vết bầm bên mặt.
Liễu Vũ Phong hơi né ra, nhìn bốn phía xung quanh: \”Cậu chú ý một tí.\”
Cam Nhạn Chi gật đầu.
Liễu Vũ Phong lại cười hì hì: \”Không sao đâu cũng không đau, máu bầm không tan thôi mà.\”
\”Sao lại đánh nhau vậy?\”
\”Đệt, mẹ nó chứ nói đến là bực mình. Cậu biết chuyện học bổng trong trường nhỉ.\”
\”Sao thế?\”
\”Má nó tớ thật sự không hiểu mấy đứa mang giày vài nghìn, quần áo túi xách chẳng thiếu cái gì mà còn muốn xin học bổng trường mấy trăm mấy nghìn đó. Bọn họ có tư cách gì chứ. Có cô bạn kia hơi ngại, hỏi có cần phải công khai việc nhận học bổng không, tớ bảo có thì cậu ấy lại lưỡng lự.\”
\”Chắc là sợ người ta nói?\”
\”Nhỉ, tớ thấy giày cậu ấy tẩy tới mức trắng bệch nên mới bảo công khai thôi mà, giảm bớt học phí cũng tốt lắm đó, cậu ấy cũng xin rồi. Kết quả ở lớp phải bỏ phiếu, mẹ nó chứ, kì lạ ở chỗ cái tên cùng ký túc xá mua hẳn một tủ giày thì được chọn, bạn kia không được.\”
Liễu Vũ Phong cầm muỗng chọc chọc phần cơm: \”Sau đó hôm cậu ta nhận học bổng còn cho người khác xem thử đôi giày muốn mua xem được không, thấy cậu ta huênh hoang như thế tớ bực bội lắm, nghĩ đến việc bạn học nữ kia còn an ủi tớ không sao, kì sau lại xin tiếp.\”