Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
13. Khen rồi
Cam Nhạn Chi giúp Liễu Vũ Phong xử lý xong mới ngủ, cũng tỉnh sớm hơn Liễu Vũ Phong. Anh đi mua bữa sáng trước, lúc trở về Liễu Vũ Phong đang đỡ eo muốn ngồi dậy.
Liễu Vũ Phong chỉ có thể hình dung là vẫn như có vật gì đó cấn đằng sau, trong bụng như có như không âm ỉ, xương chậu đau nhức.
Có cảm giác như nửa người dưới tàn phế, ít nhiều gì cũng thường xuyên vận động nhưng cũng chịu không nổi làn sóng mãnh liệt của Cam Nhạn Chi đêm qua.
Cam Nhạn Chi vừa tiến lên, Liễu Vũ Phong đã có phản ứng cực kỳ lớn, tối hôm qua hai người tương đối trần trụi, hình dạng chỗ đó thế nào cũng cảm nhận rồi, hơn nữa Cam Nhạn Chi còn giúp cậu vệ sinh, khăn nhỏ cũng ướt sũng.
Nhưng bây giờ nhớ lại những lời sweet sexy talk đó, cậu lập tức mặt đỏ tai hồng, cảm thấy xấu hổ không chịu được. Liễu Vũ Phong hít sâu một hơi, giấu giếm không dám nhìn thẳng mặt Cam Nhạn Chi.
Cậu cảm giác giường lún xuống một chút, Cam Nhạn Chi ngồi bên cạnh, chăn bị lật lên một góc, cậu vừa cảm giác nửa dưới lành lạnh, mông đã bị ngón tay chạm vào, Liễu Vũ Phong lập tức bật dậy: \”Cậu làm gì vậy?\”
Tuy rằng Liễu Vũ Phong nói rất dữ, nhưng lỗ tai đỏ đến mức chẳng có cảm giác uy hiếp, Cam Nhạn Chi xấu hổ theo phản ứng của cậu, lại ém chăn lại trước mặt Liễu Vũ Phong.
\”Xem thử có sưng hay không.\” Cam Nhạn Chi nói đúng sự thật.
\”Cậu phải hỏi tớ trước chứ, đó là… Mông tớ mà!\”
Cam Nhạn Chi bị dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cậu chọc cười, sờ đầu cậu rằng: \”Xin lỗi, không hỏi cậu trước.\”
\”Có khó chịu chỗ nào không?\”
Cái chỗ không thể nói được của cậu khó chịu đó, nhưng mà nói ra thì kì cục quá đi!
Liễu Vũ Phong được xoa đầu, tâm trạng đột nhiên nguôi, cơ thể thả lỏng, dùng chăn quấn mình lại: \”Không có, tớ muốn mặc quần áo, cậu ra ngoài chờ đi.\”
Cam Nhạn Chi gật đầu rồi đi, Liễu Vũ Phong mặc kệ người có đau không, mặc đồ vào trước, kết quả lúc đi vào phòng tắm, trên cổ cậu tất cả đều là dấu hôn, có đậm có nhạt. Liễu Vũ Phong ngại đến mức cổ đỏ bừng, cậu nhanh chóng mặc chiếc áo len đen kia vào, dù sao cũng che bớt được một chút.
Lúc Liễu Vũ Phong ngồi lên bàn ăn, vừa ngồi đã giật bắn mình, cậu thẹn thùng nhìn Cam Nhạn Chi không nói, trong lòng Cam Nhạn Chi cũng hiểu được đem đồ ăn đến bàn trà, bế Liễu Vũ Phong đến, để cậu ngồi sô pha mềm ăn.
Bây giờ Liễu Vũ Phong vừa nhìn Cam Nhạn Chi thôi, cậu lại nhớ đến những động tác, thanh âm đêm qua của anh, hệt như âm thanh 3D vờn quanh tai, bữa sáng nay càng ăn càng nóng.
Cậu vội vàng giữ khoảng cách với Cam Nhạn Chi, Cam Nhạn Chi khẽ cười một chút, cũng không định nhích đến gần. Anh biết Liễu Vũ Phong đang xấu hổ, tối hôm qua ở trên giường cả hai đều động tình nên không thấy lạ.