Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
1. Chia tay rồi
Liễu Vũ Phong đi công tác về, Cam Nhạn Chi đang ở nhà bếp nấu ăn. Sau nửa tháng thì hai người cũng coi như được đối mặt với nhau ăn một bữa cơm, cũng biến thành bữa cơm chia tay 10 năm.
Liễu Vũ Phong ngồi trên bàn ăn, nhìn Cam Nhạn Chi đeo chiếc kính gọng vuông màu bạc như thường ngày, tóc tai cẩn thận tỉ mỉ, chẳng nói gì nhiều, giống như khuôn mẫu người bước ra từ trong sách giáo khoa.
Đôi khi anh rất thích gợi ý Liễu Vũ Phong nên đọc sách nhiều hơn, thế nhưng y chỉ là thương nhân biết kiếm tiền, đọc sách thánh nhân gì chứ. Tuy thế, ở bên Cam Nhạn Chi lâu rồi, dường như có đôi lúc nói chuyện với khách hàng cũng trở nên nho nhã khó hiểu.
Nhưng mà Cam Nhạn Chi cũng có ưu điểm y cực kỳ thích, nấu cơm ngon lắm, mùi vị thơm nức, nêm dầu muối tương giấm vô cùng kỹ càng, không giống học giả môn ngôn ngữ Hán chút nào mà giống người làm trong ngành khoa học công nghệ hơn.
Liễu Vũ Phong mệt mỏi gục trên sô pha, lại ngửi thấy mùi khói dầu từ trong bếp bay ra, ho khan hai tiếng, biết là Cam Nhạn Chi không đóng cửa phòng bếp, lần nào y về anh cũng chẳng nhớ.
\”Nhạn Tử đóng cửa phòng bếp đi, sặc!\”
Nghe Nhạn Tử lại thấy đáng yêu, vô cùng tương phản với người làm học thuật, Liễu Vũ Phong thích gọi như thế lắm, người khác gọi anh là thầy, y gọi Nhạn Tử thì càng trở nên độc đáo.
Mùi khói dầu vẫn còn nhiều, Liễu Vũ Phong ngồi dậy la to: \”Nhạn Tử, đóng cửa nhà bếp! Có nghe thấy không á!\”
Liễu Vũ Phong gọi mấy lần, bây giờ Cam Nhạn Chi mới nhận ra rồi kéo cửa lại, mùi dầu khói tan không ít.
Một bữa ăn được dọn lên bàn, Cam Nhạn Chi bưng lên hai món mặn một món chay cùng canh trứng bắc thảo giá đỗ.
Liễu Vũ Phong nhìn thấy trứng bắc thảo Cam Nhạn Chi không thích ăn, món canh này anh còn chẳng buồn ăn lấy một miếng, chỉ chuyên nấu cho y ăn, vậy là không được.
Liễu Vũ Phong: \”Lần sau đừng nấu trứng bắc thảo với giá nữa, nấu cái khác đi nha.\”
Lâu như thế Cam Nhạn Chi cũng chịu mở miệng nói một tiếng: \”Không muốn ăn nữa?\”
\”Cũng không phải…\”
Cam Nhạn Chi bình tĩnh bưng canh lên.
\”Ấy, anh làm gì vậy?!\”
Cam Nhạn Chi đem canh đổ vào WC, xả nước một cái trôi hết cả.
\”Hôm nay anh lên cơn gì vậy? Được lắm, một bát canh ít nhiều gì cũng mấy đồng, trứng bắc thảo cũng phải 3 tệ á, haiz sao anh lãng phí thế? Tiền đều do em kiếm nên anh không đau lòng phải không?\” Liễu Vũ Phong đau đớn nhìn tô canh kia.
Cam Nhạn Chi lại lần nữa ngồi trở lại vị trí, làm như không có gì mà bưng chén cơm, chẳng nói một lời. Liễu Vũ Phong thật sự rất ghét cái kiểu cứ luôn im ỉm như cái hũ nút thế này của Cam Nhạn Chi.