[Đm-Edit] Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi- Vạn Mộc Trạch – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi- Vạn Mộc Trạch - Chương 6

Trước giờ tự học tối chủ nhật, điểm số và thứ hạng của bài kiểm tra nhập học đã được công bố, có vài học sinh muốn biết điểm trước nên đang lấp ló ngoài cửa phòng giáo viên.

Tư Bân ngồi ở bàn của mình giải đề, vừa mới khai giảng không lâu nhưng hắn đã làm hết 2/3 sách ôn luyện tổng hợp rồi.

\”Anh Bân!\” Dư Văn Bác cầm phiếu điểm chạy đến bàn Tư Bân: \”Có bảng xếp hạng rồi này.\”

Tư Bân tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu hỏi: \”Sao cậu lại lấy được phiếu điểm?\”

\”Ban đầu giáo viên đưa cho lớp trưởng cơ, nhưng cậu ấy nghỉ rồi nên tôi cầm hộ.\” Dư Vân Bác vừa nói vừa đặt hai phiếu điểm xuống trước mặt Tư Bân.

\”Ông tuyệt quá đấy anh Bân! Thành tích tổng hợp môn tự nhiên ông đứng thứ hai ban, đứng nhất lớp!\” Lời của Dư Văn Bác thu hút sự chú ý của đám bạn xung quanh.

\”Đưa phiếu điểm cho tôi xem nào Văn Bác!\” Lớp phó nhảy tới.

\”Ai đứng nhất đấy?\” Bạn học bên cạnh cùng xen vào.

\”Để tôi xem đã. . . . . .\” Lớp phó cầm phiếu điểm: \”Là một đứa chưa nghe tên bao giờ, Lâm Mộc Nhuận.\”

\”Lâm Mộc Nhuận?\” Tư Bân sửng sốt, lặp lại cái tên này.

\”Đúng vậy, cậu ta là người đứng nhất cả ban, điểm văn cũng đứng nhất luôn.\” Lớp phó nhìn thứ hạng của mình xong thì đưa phiếu điểm cho người bên cạnh.

\”Lâm Mộc Nhuận lớp nào cơ? Tôi học hai năm ở trường này rồi mà chưa nghe qua cái tên đó bao giờ.\” Dư Văn Bác ỷ vào chiều cao, vươn cổ nhìn về phía phiếu điểm đã truyền xa.

\”Hình như lớp 2.\” Lớp phó nhớ lại: \”Tôi nghe Lý Thiến bên đó nói lớp bọn họ có học sinh chuyển trường mới tới!\”

\”Ô, cái tên này. . . . . .\” Dư Văn Bác nghiêng nghiêng đầu: \”Ngũ hành cậu ta thiếu mộc sao?\”

(*) Ý trêu tên Lâm Mộc Nhuận có chữ \”nhuận\” như kiểu cần thêm \”mộc\”.

Lớp phó cười nói: \” \’Ngọc ở sơn mà cỏ cây nhuận, uyên sinh châu vách núi chẳng khô\’. Tôi thấy cái tên này nghe hay đấy chứ.\”

\”Ông lại khen người ta rồi, còn chưa biết mặt mũi dáng vẻ thế nào, là chuỗi ngọc hay là đứa mọt sách với cặp đít chai dày cộp trên mắt đâu.\” Chuông vào học vang lên, Dư Văn Bác lấy lại phiếu điểm: \”Đừng truyền nữa, để lên bàn giáo viên đi.\”

Tư Bân hơi đăm chiêu xoay xoay cây bút chì trong tay, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Văn Bác đang giành lại phiếu điểm chú ý thấy hành động của hắn, quay đầu hỏi lớp phó đứng bên cạnh: \”A Bân định đi đâu vậy? Tôi nhớ nhà vệ sinh cũng đâu ở hướng đấy.\”

Lớp phó nhìn nhìn rồi lắc đầu: \”Sao tôi biết được.\”

Bên cạnh lớp 11-1 là 11-2, Tư Bân dừng chân, xuyên qua kính cửa sổ nhìn vào bên trong.

Chuông vào học đã reo, phần lớn học sinh lớp 11-2 đã ngồi yên vị ở chỗ của mình tự học, ánh mắt hắn quét qua những gương mặt quen thuộc, cuối cùng dừng lại trên người một nam sinh đang dựa vào cửa sổ ở bàn cuối cùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.